Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Ngàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2024 15:09
Những mũi tên. bắn đi. không thể thu lại
T.N.P
1. Không còn đường lùi
tôi tựa vào bức tường
không gượng đứng nổi
tôi vịn vào em
phút chìm nổi giữa biển đời bão gió
tôi bíu vào thơ - chiếc phao cứu sinh
2. Những nhà thơ chết trẻ
những con đại bàng bất ngờ gục ngã giữa đường bay
tiếng đập cánh còn vọng
3. Đào rỗng cả quả núi
mong tìm một vẩy vàng!
4. Tôi yêu những người mơ giấc mơ bay bằng tay
tôi càng yêu những người dám tập bay bằng tay.
5. Phút đăng quang rạng rỡ nét cười
ai biết nến đang ròng ròng
lệ chảy?!
6. Mong sao cuộc đời mỗi người
được như cây vừng
càng ra hoa càng vươn cao
7. Trút bỏ bộ đồ bảo hộ
trút bỏ những bực dọc hè phố
anh lại về ngụp tận đáy đôi hồ nước trong
nơi mắt em
sâu thẳm.
8. Buổi sớm
cha hong những chiếc tã ướt lên dây
buổi chiều những chiếc tã khô cong
gấp vào cha gấp từng vuông nắng
ủ ấm con, suốt mùa đông…
9. Người trên bục cao vinh quang kia ơi,
trong phút ngất ngây có thể anh chưa biết,
những tiếng vỗ tay là tràng pháo đón chào và tiễn đưa
khoảnh khắc vinh quang đi vào quá khứ?!
10. Hỡi người thả diều,
đừng để cánh diều kéo anh lên khỏi mặt đất.
11. Không có trẻ con và mảnh bát vỡ
ngôi nhà
thành
ngôi đền.
12. Trong mơ,
anh vẫn mơ tấm áo xưa em mặc
tấm áo thời nghèo khó.
13. Có rất nhiều Lý Thông thời hậu chiến
bởi không ít các chàng Thạch Sanh còn nằm lại ở chiến trường
và cho đến bây giờ có bao nàng công chúa vẫn bị câm?!
14. Người ngay bóng thẳng
sao trên toan anh vẽ toàn những chiếc bóng cong?
15. Ngắm em anh khép chặt đôi mắt
16. Khi họ yêu nhau
hai người một bóng
khi họ chia tay nhau
hai người thành bốn bóng (?!)
17. Càng đi đất càng dài, trời càng rộng
đừng bao giờ nghĩ mình đã gội đủ nắng mưa.
18. Con đọc những lời cha nhắn gửi
trên cỏ mộ
những lời xanh
lấm tấm…
19. - Anh có yêu em không?
- Em có yêu anh không?
Trong cuộc đời
bao lần ta đã hỏi và trả lời
câu hỏi ấy…
20. Chỉ cần một cú vỗ cánh
có thể bay lên tận chín tầng trời
nhưng làm sao để có một đôi cánh?
21. Lòng đầy hận thù
tôi thả dây cung
mũi tên bật trở lại
cắm vào tim tôi
22. Chưa qua lửa
cát chỉ là phận cát
vất vưởng nơi hoang mạc
qua lửa rồi. cát hoá. thuỷ tinh.
23. Ngôi nhà đóng kín
chỉ còn một lỗ nhỏ như con mắt nhỏ
gắn trên cánh cửa ngôi nhà
từ đó nhìn ra
biết ai đang gõ cửa nhà mình.
Tâm hồn đóng kín
chỉ còn con mắt nhỏ như chiếc lỗ nhỏ
gắn trên cánh cửa ngôi nhà
từ đó nhận ra
cái cây vừa nảy lá biết vị khách Mùa Xuân
đang gõ cửa tim mình.
24. Hướng lên trời cao
cố thở thật sâu
gắng nhập hồn vào cõi vô cùng
những nụ hồng đang tập pháp luân công.
25. Mưa rơi buồn hay buồn rơi mưa?
26. Cúc hoạ mi, cúc hoạ mi
em cho ta một thí dụ
về sự đập cánh vụt bay của hoa
và sự trổ bông toả hương của tiếng hót
27. Sương như dòng sữa trắng quấn quanh núi
nhiều khi tôi muốn hỏi
Núi ơi, có phải núi cao núi lớn
vì núi uống dòng sữa quê hương?
28. Rời quê hương
cõng ba lô vượt Trường Sơn
3 tháng ròng anh tới Lộc Ninh.
Ngày về
đường số 1 thẳng băng
chiếc ba lô cõng anh
40 năm trời mới tới được cố hương.
29. Anh yêu em vì cái gì, lẽ gì?
Đôi mắt. và ngọn lửa trong đôi mắt
đã thiêu cháy anh từ cái nhìn đầu tiên.
30. Cây xấu hổ, cây xấu hổ
mắc mớ chi mà cây xấu hổ?
Không, tôi chỉ muốn nhắc mọi người:
đừng để mất dây thần kinh xấu hổ!
31. Anh đo chiều sâu của đêm bằng độ dài những điếu thuốc
32. Gốc phượng già ngập tràn sắc đỏ
một chiếc bình tình yêu vừa vỡ
những mảnh vụn
còn tứa máu
33. Nhiều khi
nằm thẳng đơ
trên giường
anh hệt một que diêm
trong đầu
những ý nghĩ nóng rực
xoè
là bùng lửa
34. Bông hoa thơ nở trên cành lời nói.
35. Tát cạn đêm
mong vớt nổi một con chữ.
36. Về đây, về đây hơ lại bàn tay trên lửa bếp nhà sàn
ngắm no nê mùa đông rụng rơi trong than đỏ
ta - đứa con đói quê hương về ăn trả bữa.