Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Ngàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2024 14:56
Chiếc lá rụng
thành xác lá
bông hoa tàn
héo úa một xác hoa.
Có bài thơ mới in còn nóng
sao đã thành xác chữ ở trên tay?!
Cái thằng cha đồng hồ
chân ngắn chân dài
chạy từng bước nhúc nhắc
vậy mà
mình đuổi theo
mệt nhoài.
Cây xấu hổ, cây xấu hổ
mắc mớ chi mà cây xấu hổ?
Không, tôi chỉ muốn nhắc mọi người:
Đừng để mất dây thần kinh xấu hổ!
Giữa mùa yêu những bông hoa thơ nở rộ
trên cành lời nói.
Nhiều khi
nằm thẳng
duỗi hai chân trên giường
anh hệt một que diêm
Trong đầu
những ý nghĩ nóng rực
Xoè
là
bùng lửa.
Mẹ về, mẹ về
Trong mơ nghe rõ tiếng từng bước chân
dịu dàng của mẹ
giật mình mở mắt:
chỉ thấy trăng sáng
và hương bồ kết
bàng hoàng
như trăng!