Nhong nhong cưỡi ngựa bồ đề
bà ơi, ngựa Gióng lại về - bà ơi!
nước mình nhọn núi, tròn đồi
mặt sông thì trắng, da trời thì xanh
nắng nôi để nón tròng trành
cái áo người mặc ít lành ở vai
đĩa tương dầm quả ớt cay
bông lúa lép hạt trên tay người cầm
mỗi tháng một bận trăng rằm
đêm dài, ngày ngắn, ít nằm, nhiều mơ…
                                      sông Thương, suối Nhớ, chợ Chờ
kẻ đi người ở bao giờ quên nhau
ngọn mồng tơi bắc nên cầu
lòng buồn thì tiếng đàn bầu gảy lên
áo tuột chỉ vắt cành sen
nhớ nhiều nên giả vờ quên cũng nhiều
có giá gương, có nhiễu điều
bởi trời xanh quá nên diều đứt dây
lá buồm mỏng, mái tranh dày
giọt sao mắt trẻ, vạt mây tóc già
hòn đất mà cất nên nhà
mà giông, mà gió đi qua - sá gì!

Nhong nhong cưỡi ngựa bồ đề
bà ơi, ngựa Gióng lại về - bà ơi!
nước mình đời lại nối đời
giặc Ân, rồi lại qua thời giặc Ân
bàn chân vẫn ướm bàn chân
một mo cơm mẹ mấy lần tiễn con
cái ngày trời đạn đất bom
làm trai thì trải Trường Sơn, gió Lào
tre ngà mọc tự thuở nào
mà nay gậy trúc chống vào đèo mây
một thời nắng lá mưa cây
vai non áo cỏ, chân giày cao su
                                      đôi môi hát với mùa thu
làm thơ ru bạn và ru cả mình
một thời lên núi làm chim
                                      sợi tóc trên trán lặng im mà già
lặng im ngồi trước bông hoa
mắt ai khép giữa bao la núi rừng
một trời trăng võng treo chung
ba-lô, lưng lính cùng bồng bế nhau
mũ tai bèo mát trên đầu
áo xanh áo đã bạc màu còn đi

Nhong nhong cưỡi ngựa bồ đề
bà ơi, ngựa Gióng lại về bà ơi!


Trùng Khánh, 5.1979

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]