Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Khúc khuỷu (1957-1975)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:04
Mấy quan tâm chuyện thời giờ
Thế mà bấm đốt đâu ngờ quá nhanh
Đã hai năm giữa thị thành
Khá khen cô gái nhà lành đảm đang
Cơ ngơi chừ đã vững vàng
Nhà cao cửa thoáng, khang trang tân kỳ
Song cô thường vẫn nghĩ suy
Quên sao được thuở hàn vi khốn cùng
"Nhờ ai thoát cảnh lao lung
Trước chùa Sư Nữ còn rùng rợn tim
Nhờ ai vớt chiếc sỏng chìm
Vượt ngàn sóng gió đi tìm bình minh
Xưa ai nhường chỗ cho Trinh
Tựa thân vào vách khổ mình bao đêm
Ai treo dải áo làm rèm
Che làn gió rét Trinh êm giấc nồng
Bướm dầu cạnh nụ kề bông
Tình không vẩn đục khiến lòng hoa thương
Ngàn xưa âu cũng lẽ thường
Nguồn thương tạo suối yêu đương đã nhiều
Trinh đà trộm mến, thầm yêu
Đôi phen muốn cởi mở liều xem sao ?"
Từ hôm gót hạ lần vào
Mai chan chát nắng, chiều ào ạt giông
Hôm nay trời dịu cơn nồng
Đà Thành chen chúc bóng hồng thướt tha
Rơi rơi cánh phượng la đà
Vài con chim kiểng say hoa gọi đàn
Bơ đưa Trinh dạo sông Hàn
Bấy lâu được buổi chiều vàng mộng mơ
Bên nhau sánh bước ven bờ
Dõi nhìn xa, cột khói mờ lên cao
Lòng Trinh quằn quặn cồn cào
Những thương xót nỗi đồng bào điêu linh
Tan làng mạc, nát gia đình
Giữa dòng khổ hận lênh đênh tháng ngày
Bao giờ mới chịu ngừng tay ?
Càng suy càng gẫm càng cay trăm đường
Buộc lòng tỏ với người thương
- Anh ơi! em nhớ cố hương khôn cùng
Ước gì có cánh bay tung
Về phương trời ấy thăm vùng quê xưa
Hàng cau, bụi chuối, cây dừa
Biết còn chịu nổi gió mưa chăng là ?
Mong về đất mẹ quê cha
Tình ươm cây cỏ, nghĩa hoà xóm thôn.
Bơ điềm đạm giọng ôn tồn:
- Còn như anh, biết gửi hồn về đâu ?
Nhưng thôi gai gốc mặc dầu
Sẽ cho em thoả mong cầu nay mai.
- Đội ơn anh quá đoái hoài
Đến người em nhỏ lạc loài bạt phiêu
Nhưng chia tay khổ hơn nhiều
Vì em... em đã trót yêu... anh rồi.
Thực lòng Bơ cũng thế thôi
Song suy thân phận, đành lời lảng ra
Rằng: - Đừng nói thế em à!
Em như khóm trúc, em là bồn lan
Lẽ đâu sớm chịu héo tàn
Vùi trong mảnh đất khô khan thế này ?
Nắng chiều tắt cuối chân mây
Bước gieo nẻo phố, hồn vầy miền quê.
Xuân đi rồi lại xuân về
Mùa vui chiến thắng lập loè đơm bông
Trời xanh sặc sỡ ánh hồng
Bắc Nam thống nhất non sông một nhà.