Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Vượt eo (1945-1954)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 22:16
Đêm trầm tựa cõi u minh
Bên mồ mẹ, Liễu vật mình khóc than
- Mẹ ơi! ơn mẹ thắm tràn
Đáp đền chi mấy nén nhang sơ sài.
Minh lần theo bóng trăng soi
Xót thương Thúy Liễu vóc mai hao gầy
Rằng: - Sao em mãi không khuây
Quá thương mẹ, đến thế này... anh e...
- Còn anh, rõ khổ chưa nè!
(Liễu mơn trớn Liễu vuốt ve ngọt ngào)
Vết thương anh đã lành sao ?
Em e thớ lỡ bề nào tội anh.
Tiếng thương từ đáy chân thành
Khiến Minh bối rối chòng chành chơi vơi
"Tình xưa đành phải lỗi lời
Quan hoài ấp ủ... tội người chờ mong
Thu Hồng ơi! hãy rộng lòng
Thứ cho anh đã bội vong đến điều"
Kìa anh, sao dáng đăm chiêu ?
Minh soi nhìn bóng trăng yêu rỡ ràng.
- Nửa đời trăm trận dọc ngang
Chưa lần được ngắm trăng vàng buông tơ
Đêm nay hơn cả bao giờ
Có trăng có cả nàng thơ bên mình
Thân từ theo gót chiến chinh
Đời anh chỉ một mảnh tình non sông
Ai hay giữa đám lửa hồng
Đang hồi cháy bỏng, gặp dòng suối tiên
Anh mong em bước chung thuyền
Cho tình xuôi lái, cho duyên êm giầm.
- Vì xưa em quá độc thâm
Một ngày chưa giải, khổ tâm một ngày
Giờ anh rộng lượng vần xoay
Đem điều oan trái ra vầy duyên tơ
Em xin cảm đội vô bờ
Vì ơn anh, đã có cơ đáp đền.
Tình trong khổ hận tình nên
Giữa lòng sỏi đá tình lên mượt mà
Xanh như lá, thắm như hoa
Nắng pha đượm sắc, mưa hòa nồng hương.
Nửa năm đang đắm mộng trường
Là trai Việt, chí quật cường khôn ngăn
Dặm xa chưa mỏi cánh bằng
Ngang trời Minh đã lướt băng tung hoành.