Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Lướt thác (1902-1945)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 19:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 19:47
Chiều buồn tựa cửa nhìn ra
Nỗi niềm nhớ mẹ thương cha tràn tràn
Nữa còn ray rứt lòng Quan
Làm trai mà nợ giang san chưa tròn
Lần qua trang sử vàng son
Anh hùng, nữ kiệt gương còn chói chang
Quảng Nam nổi chí ngang tàng
Này Trần Quý Cáp, nọ Phan Tây Hồ
Thét gào bãi thuế chống tô
Mở mang dân trí mưu đồ Duy Tân
Bùng lên như ngọn sóng thần
Quan đà nối gót theo chân hào hùng
Vì yêu nước, nặng thù chung
Hàng hàng lớp lớp, trùng trùng mang mang
Đầu rơi thây rụng máu tràn
Mặc bao khủng bố ác tàn thảm thương
Vẫn nêu cao chí quật cường
Bẻ nanh ác thú, diệt phường sài lang.
Mưa rơi hay nước mắt tràn ?
Nối dài ngấn lệ mấy hàng thuỳ dương
Buồn hiu rũ bóng bên đường
Lá vàng nhuốm đậm màu thương thương sầu
Thương vì Quan vướng hận đau
Sa vào lưới giặc ngập sâu oán hờn
Nhục hình tra khảo nào hơn ?
Song dù mấy nữa chẳng sờn lòng trung
Nghiễm nhiên trước bước đường cùng
Tôi rèn nhuệ khí, nấu nung can trường
Ngày nay giọt máu vụn xương
Ngày mai cả một quê hương thanh bình.
Máu ai nhuộm đỏ rừng xanh
Ôi dòng huyết lệ dân lành thắm vương
Đông chầy buốt lạnh mùa thương
Quan bao nhiêu khổ... Băng Sương bấy sầu
Đêm từng đêm, trắng canh thâu
Trông trăng trăng khuyết, nhìn dầu dầu vơi
Kêu chi thảm thiết quốc ơi!
Xuyến xao lòng dạ, rã rời tim gan
Càng tơ càng tưởng, lại càng...
Nhớ thương càng lắm, xốn xang càng nhiều.
Canh sầu gió thổi hiu hiu
Mòn chờ mỏi đợi, thiu thiu giấc nồng.
Tỉnh ra trời đã rạng đông
Mắt nhìn... Sương ngỡ như không tin mình
Định thần vừa kịp đinh ninh
Gió yêu quạt ngọn lửa tình lên cao
Dòng thương suối cảm rạt rào
Sương lao vút tới dúi vào lòng Quan
Quan trong âu yếm dịu dàng
Gửi qua ánh mắt vạn ngàn yêu thương
Cầm tay khe khẽ mọi đường
Rằng: - Từ khép kín cổng tường nhà lao
Lửa hờn ngun ngút lên cao
Cùm gông gãy nát, cổng rào quẹo xiên
Thoát ngay lưới hiểm bạo quyền
Vượt ngàn sóng gió về miền cố hương
Đầu đuôi Sương đã tỏ tường
Nếu như không trước liệu lường... khó yên
Giữa sông đâu dễ vá thuyền
Đến trôn mới nhảy có tuyền được chăng ?
Đắn đo nàng mới thưa rằng:
- Tránh sao khỏi lũ chó săn truy tầm
Với phường tán tận lương tâm
Tiền dâng rượu thếch... miệng câm mắt loà
Mồi vào khó há mồm ra
Ấy là tuyệt diệu, ấy là tinh anh.
Nông thương ngày tháng dụm dành
Từ trong điêu đứng ra thành hanh thông
Cành khôn tua tủa đơm bông
Chợ đời hơn thiệt hẳn không qua tiền
Tiền làm quỷ đảo thần điên
Không tiền dại dột, có tiền khôn ngoan
Vô biên sức mạnh bạc vàng
Luôn năng nổ bảo vệ Quan bốn mùa.