Anh muốn về miền nắng gió quê em
Nơi cát trắng, đất cỗi cằn, sỏi đá
Mùa đông lạnh, mùa hè khô nắng lửa
Hạn hán rồi lụt lội đất quê hương.
Vất vả bao đời người yêu quí nhau hơn
Trong gian khó chắt chiu thành câu hát
Điệu ví giận thương, câu hò dào dạt
Bên luỹ tre, đồng ruộng, những dòng sông.
Chiếc áo tơi giữa bát ngát cánh đồng
Che mưa nắng, che mùa màng sớm tối
Nhưng không thể che mắt huyền vời vợi
Đôi má hồng và mái tóc em xanh.
Sông Lam Giang dòng nước chảy mát lành
Năm tháng chở phù sa về xanh tốt
Ôi Xứ Nghệ nặng nghĩa tình sau trước
Ru dòng Lam bằng giọng nói nhẹ nhàng.
Anh yêu quê em mùa cải hoa vàng
Mùa hè phượng nồng nàn đôi mắt nhỏ
Mùa sen nở ngạt ngào ru giấc ngủ
Thơm nồng nàn hương bưởi tóc mùa xuân.
Anh muốn về quê hương em yêu thương
Qua đò nhỏ sớm chiều trên bến đợi
Anh muốn nói từ lần đầu mới tới
Xứ Nghệ ân tình yêu lắm người ơi.