Nghe câu hát anh theo về xứ Nghệ
Về với sông Lam bên lở, bên bồi
Với con đò chở năm tháng xa xôi
Chở cả tình yêu ai về bến đợi.
Vất vả bao đời sông vẫn xanh vời vợi
Nghe câu hò mưa nắng, gió lao xao
Điệu ví quê em có tự khi nào
Mà da diết níu chân người ở lại.
Có phải gừng cay nên buổi đầu vụng dại
Thương nhau cứ giữ mãi trong lòng
Để ngày dài, tháng rộng chờ mong
Khát khao cháy như gió Lào đất mẹ.
Quê em đó người nặng tình nặng nghĩa
Đêm tối đèn, tắt lửa vẫn có nhau
Bữa đói, bữa no, có trước có sau
Một bát chè xanh cũng mát lòng bè bạn.
Dẫu đất cỗi cằn, quê nghèo nắng hạn
Mưa lũ ùa về chẳng biết được khi nao
Những câu Kiều vẫn ngân nga trên sóng nước dạt dào
Cả giọng nói mô tê đủ ru lòng anh mê dại.
Chiếc áo tơi từ ngàn xưa còn mãi
Nắng mưa theo bước ai về
Núi Hồng vươn lên nắm một mảnh trăng quê
Thả xuống dòng Lam mộng mơ như thuở mười tám tuổi.
Anh ngẩn ngơ giữa quê em vời vợi
Yêu lắm rồi, muốn ở đến mai sau
Muốn tắm dòng Lam, dòng La, Ngàn phố, Ngàn Sâu
Và tập hát những câu hò Ví Dặm...