Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương
馬首東來逢故人,
怱怱一笑忽沾巾。
如今何處無兵火,
努力家山且食貧。
Mã thủ đông lai phùng cố nhân,
Thông thông nhất tiếu hốt triêm cân.
Như kim hà xứ vô binh hoả,
Nỗ lực gia sơn thả thực bần.
Ngựa đang đi về phía đông, gặp người bạn cũ
Vội vàng nở nụ cười, bỗng (nước mắt sa) đẫm khăn
Như nay có nơi nào không lửa binh
Ở quê nhà hãy cố gắng tạm sống trong cảnh thiếu thốn
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Hướng ngựa về đông, gặp cố nhân
Mới cười nước mắt đã đầm khăn
Như nay khắp nước đều binh lửa
Gắng sống làng quê cảnh khổ bần
Gửi bởi hongha83 ngày 21/02/2018 10:32
Ngựa dưới đông về gặp cố nhân
Cười vui thoắt đã lệ đầm khăn
Ngày nay khắp chốn đều binh lửa
Bám chặt quê nhà chịu đói ăn
Gửi bởi hongha83 ngày 21/02/2018 10:34
Cưỡi ngựa từ đông gặp bạn xưa
Vội vàng cười đón bỗng khăn thưa
Ngày nay nào chốn không binh lửa?
Gắng sức chịu nghèo ở nước nhà
Gửi bởi hongha83 ngày 21/02/2018 10:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/11/2024 10:46
Ngựa đến từ đông gặp bạn đây
Vội cười bỗng thấy ướt khăn tay
Như nay khắp chốn tràn binh lửa
Gắng sống nghèo qua kiếp nạn này
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/09/2018 16:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/10/2019 11:47
Cưỡi ngựa về đông gặp cố nhân,
Vội cười, thoắt lại lệ tuôn khăn.
Nơi nào nay lại không binh lửa,
Tạm sống quê nhà cảnh bạc bần.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/03/2019 16:04
Cưỡi ngựa về đông gặp cố nhân
Mới cười mà lệ nhỏ rưng rưng
Như nay đâu chẳng tràn binh lửa
Bám ở quê hương sống khổ bần