Chẳng biết ông chi quá lạ lùng,
Ngồi trên hòn đá dưới cây tùng.
Khoanh tay ra vẻ lo đời lắm,
Vếch mảy như tuồng đắc ý hung.
Làm bộ khôn ngoan tai mắt đủ,
Đến điều phải trái, ruột gan không.
Râu mày chịu tiếng trong trời đất,
Sao cứ trơ trơ thế hỡi ông?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]