Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 08:58

Những ngậm ngùi xuân, dáng ủ ê,
Vì ai khăng khít nỗi riêng tê (t).
Huyền vi máy tạo e lời lậu,
Sắc sảo câu thơ ít (x) chữ đề.
Nặng gánh tương tư ngày ép (f) uổng,
Hỏi nơi kỳ ngộ dạ đê (đ) mê.
Trăm năm cốt cách còn y cũ,
Giấy rách, khuyên em (m) giữ lấy lề.


Tôn Thất Mỹ sau khi bị cách chức thì về sống ở An Cự vui với việc làm thơ và lấy hiệu là Tam Xuyên. Bấy giờ có ông phủ Nguyễn Đình Mai cũng đưa vợ con từ Đồn Vàng về Huế sinh sống. Trong số các con ông Mai, có cô Nguyễn Thị Oanh mới mười bảy tuổi xinh như một đoá hoa khiến nhiều vương tôn, công tử lăm le ướm hỏi. Tôn Thất Mỹ khi ấy đã ngoài bốn mươi tuổi, nghe tiếng cô Oanh và biết cô Oanh đang học quốc ngữ thì liền tặng cô Oanh bài thơ này. Trong bài thơ, mỗi câu gọi tên một mẫu tự, riêng cặp thực và cặp luận còn nêu thêm bốn dấu thanh tiếng Việt. Nhờ bài thơ này mà ông và cô Oanh bén duyên với nhau.