Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 06/06/2020 14:52
終日鎖筠籠,
回頭惜翠茸。
誰知聲㗲㗲,
亦自意重重。
夜宿煙生浦,
朝鳴日上峰。
故巢何足戀,
鷹隼豈能容。
Chung nhật toả quân lung,
Hồi đầu tích thuý nhung.
Thuỳ tri thanh hoạ hoạ,
Diệc tự ý trùng trùng.
Dạ túc yên sinh phố,
Triêu minh nhật thướng phong.
Cố sào hà túc luyến,
Ưng chuẩn khải năng dung!
Trọn ngày nhốt trong chiếc lồng trúc,
Ngoảnh đầu tiếc cho bộ lông cánh xanh mượt.
Ai biết trong tiếng kêu réo rắt,
Mà trong dạ ý nghĩ trùng trùng.
Buổi tối ngủ bên bến nước khói toả,
Sớm mai gáy trên đỉnh núi mặt trời nhô lên.
Tổ cũ có gì đáng để quyến luyến nữa,
Chim diều, chim cắt há có thể dung tha cho?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đông Hải Cù Sinh ngày 05/06/2020 14:52
Trọn buổi nhốt trong lồng,
Ngoảnh đầu tiếc cánh nhung.
Ai hay lời réo rắt,
Tự bởi ý trùng trùng.
Tối ngủ bến khói toả,
Ngày kêu núi nắng hồng.
Tổ xưa đừng quyến luyến,
Diều cắt há còn dung?