Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
聖主如天萬物春,
小臣愚暗自亡身。
百年未滿先償債,
十口無歸更累人。
是處青山可埋骨,
他年夜雨獨傷神。
與君世世為兄弟,
又結來生未了因。
Thánh chủ như thiên vạn vật xuân,
Tiểu thần ngu ám tự vong thân.
Bách niên vị mãn tiên thường trái,
Thập khẩu vô quy cánh luỹ nhân.
Thị xứ thanh sơn khả mai cốt,
Tha niên dạ vũ độc thương thần.
Dữ quân thế thế vi huynh đệ,
Hựu kết lai sinh vị liễu nhân.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/07/2010 19:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 21/07/2010 03:48
Thánh chúa như trời vạn vật xuân
Tiểu thần ngu ám tự diệt thân
Trăm năm chưa trả dư nợ cũ
Mười miệng không càng mệt luỵ thân
Nơi đây núi biếc chôn xương được
Năm khác mưa bay tổn tinh thần
Với em mãi mãi là huynh đệ
Sẽ kết nhân duyên ở cõi trần
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Ban Nhược ngày 16/12/2010 07:06
Vua tợ trời cao muôn vật xinh,
Thần đây ngu tối tự bỏ mình.
Chưa tròn trăm tuổi đã đền nợ,
Lưu lạc tha hương luỵ gia đình.
Xương trắng xin vùi nơi núi biếc,
Năm khác mưa đêm riêng khổ tình.
Đời này đã kết làm huynh đệ,
Là duyên mãi mãi kiếp lai sinh.