Thơ » Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng
滴不盡相思血淚拋紅豆,
開不完春柳春花滿畫樓;
睡不穩紗窗風雨黃昏后,
忘不了新愁與舊愁。
咽不下玉粒金波噎滿喉,
照不盡菱花鏡里形容瘦。
展不開的眉頭,
捱不明的更漏--
呀!
恰便似遮不住的青山隱隱,
流不斷的綠水悠悠。
Trích bất tận, tương tư huyết lệ phao hồng đậu,
Khai bất hoàn, xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu.
Thuỵ bất ổn, sa song phong vũ hoàng hôn hậu,
Vong bất liễu, tân sầu dữ cựu sầu.
Yến bất há, ngọc lạp kim ba ế mãn hầu,
Chiếu bất tận, lăng hoa kính lý hình dung sấu.
Triển bất khai đích my đầu,
Nhai bất minh đích canh lậu.
Nha!
Kháp tiện tự: già bất trú đích thanh sơn ẩn ẩn,
Lưu bất đoạn đích lục thuỷ du du.
Nhỏ không dứt, dòng huyết lệ tương tư rơi xuống như những hạt đậu đỏ
Nở không trọn, liễu xuân, hoa xuân khắp chốn lầu son
Ngủ không yên, mưa gió bên ngoài màn song sau buổi hoàng hôn
Quên chẳng được, sầu mới lẫn sầu cũ
Nuốt chẳng trôi, những gạo ngọc miệng vàng nghẹn đầy cổ họng (không nuốt được)
Soi chẳng hết, hình dung gầy võ trong gương hoa ấu
Đầu mày giương chẳng mở
Canh khuya cứ lần lữa không sáng
A!
Vừa đúng như: non xanh thấp thoáng không ngăn lại được
Nước biếc mênh mang trôi đi không ngừng
Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi,
Nguyện quân đa thái biệt,
Thử vật tối tương ti (tư).
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 17/08/2007 22:36
Có 1 người thích
Bao giờ hết, giọt lệ tương tư rơi đỏ ngòm,
Bao giờ nở, xuân về hoa liễu trước lầu son,
Nằm trằn trọc, song the, mưa gió buổi hoàng hôn.
Nghĩ vẩn vơ, mối sầu mới cũ cùng đổ dồn!
Nuốt không trôi, rượu vàng gạo ngọc nào biết ngon,
Soi không rõ, đứng trước gương lăng mặt héo hon!
Nét ngài cau cau lại,
Giọt đồng hồ dồn dập hơn.
Chao ôi!
Nào khác gì: trôi đi, nước biếc dòng man mác,
Dừng lại, non xanh bóng chập chờn.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Lôi Bất Chấn ngày 30/09/2008 11:12
Rơi chẳng hết, giọt lệ tương tư bày đỏ thắm,
Nở không ngừng, xuân về hoa liễu khắp lầu son,
Nằm trằn trọc, song the mưa gió buổi hoàng hôn.
Quên chẳng được, sầu mới sầu cũ dồn!
Nuốt không trôi, rượu vàng gạo ngọc nào biết ngon,
Soi không rõ, đứng trước gương lăng hình héo don!
Nét ngài cau cau khôn dãn,
Giọt đồng thoảng nhẹ chẳng dồn.
Chao!
Nào khác gì: Mãi trôi đi, nước biếc dòng man mác,
Còn đứng đó, non xanh bóng chập chờn.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Trịnh Thiên Thu ngày 09/10/2013 18:44
Có 1 người thích
Còn chảy mãi lệ tương tư thẫm đỏ
Hoa, liễu buồn thôi nở chốn lầu son,
Không yên giấc, mưa gió ngoài song cửa
sầu với sầu, tìm đến cuối hoàng hôn
Nuốt chẳng trôi, những lời vàng tiếng ngọc
Gương sáng soi khuôn mặt đã hao gầy
Mày chau lại, mong canh thâu chóng hết
Chao ôi !
Non xanh thấp thoáng không ngăn được
Nước biếc mênh mông trôi chẳng dừng.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 02/05/2017 10:06
Rơi không dứt, lệ thương như đậu đỏ
Nở không tròn, hoa cỏ khắp lầu son
Ngủ không yên, song khôn ngăn mưa gió
Quên không đành, buồn lại thấy buồn hơn
Nuốt không trôi, gạo châu còn ứ cổ
Nhìn không ngừng, gương soi mặt héo hon
Giương chẳng mở khoé mày chau
Chờ chưa sáng giọt canh tàn
À! Như vậy:
Che không khuất, non xanh còn thấp thoáng
Chảy không ngừng, nước biếc vẫn miên man
Gửi bởi Nguyễn Lãm Thắng ngày 28/12/2018 07:07
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng ngày 28/12/2018 07:09
Lệ sầu đậu đỏ không ngưng
Lầu xuân hoa chẳng chịu bung sắc màu
Hoàng hôn, lạnh giấc ngủ nhàu
Quên sao được, những nỗi sầu xưa, nay
Miếng ngon, cổ họng nghẹn đầy
Soi làm sao rõ mặt này trước gương
Nét mày chau nỗi chán chường
Giọt khuya lần lữa đêm trường, chao ôi!
Khác gì bóng núi xa xôi,
Mênh mang con nước mãi trôi không ngừng.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 12/11/2020 12:43
Lăn dài mãi, giọt tương tư màu đậu đỏ
Nở không tròn, mành hoa liễu khắp lầu son
Thao thức mãi, chiều mưa ngoài song cửa
Khó lòng quên, sầu tiếp nối trong hồn
Nuốt không đặng, hạt ngọc trời nghẹn cổ
Soi làm chi, hình bóng đã hao mòn
Mi khem khép, mắt buồn sâu thẳm
Đêm dùng dằng, canh giọt dài hơn
Chao ôi!
Nào khác chi:
Ai che dáng núi xanh mờ
Ai ngăn dòng nước biếc lờ đờ trôi.
Tương tư hồng đậu, huyết lệ sa,
Xuân liễu, xuân hoa nở chẳng ra.
Giấc chẳng yên trong chiều mưa gió,
Sầu mới, sầu xưa không thể nhoà.
Ngọc thực vàng ngà nghẹn đắng cay,
Gương soi dung mạo gầy hao hình.
Mày chau chẳng dãn,
Canh dài chẳng dứt.
A!
Núi biếc mịt mờ không che nổi,
Nước xanh tuôn chảy vẫn không ngừng.