Thơ » Mỹ » Sylvia Plath
Đăng bởi hoanghannom vào 22/02/2018 14:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hoanghannom vào 23/02/2018 15:32
The hills step off into whiteness.
People or stars
Regard me sadly, I disappoint them.
The train leaves a line of breath.
O slow
Horse the colour of rust,
Hooves, dolorous bells—
All morning the
Morning has been blackening,
A flower left out.
My bones hold a stillness, the far
Fields melt my heart.
They threaten
To let me through to a heaven
Starless and fatherless, a dark water.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoanghannom ngày 23/02/2018 14:36
Những ngọn đồi bước lên vào miền trắng.
Người hay sao
Nhìn tôi buồn, tôi làm họ thất vọng.
Con tàu bỏ lại một đường hơi thở.
Ồ con ngựa
Chầm chậm màu rỉ sét,
Những cái móng, những tiếng chuông đau—
Cả buổi sáng buổi
Sáng đã đen lại,
Một đoá hoa lạc loài.
Xương tôi đỡ một sự lặng im, những cánh
Đồng xa làm tim tôi tan chảy.
Chúng doạ
Để tôi đi qua đến một thiên đường
Không sao và không cha, một vùng nước tối.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hoanghannom ngày 23/02/2018 14:37
Những ngọn đồi đo bước trong bóng sương
Nhân loại hoặc những vì sao
Nhìn tôi buồn thảm, tôi làm họ thất vọng.
Chuyến tàu hoả trật nhịp thở.
Ồ, chầm chậm
Ngựa sắc màu rỉ sét,
Những móng guốc, những hồi chuông đau thương
Cả buổi sáng ấy
Buổi sáng đen ngầu,
Một đoá hoa bị lãng quên.
Những đốt xương tôi cưu mang sự tĩnh lặng, chốn xa xôi ấy
Những cánh đồng làm tan chảy lòng tôi.
Chúng đe doạ
Dẫn độ tôi vào một cõi trời.
Không tinh tú và không nguồn cội, một vùng nước đen.