Thơ » Mỹ » Sylvia Plath
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 09/07/2007 14:31
Even the sun-clouds this morning cannot manage such skirts.
Nor the woman in the ambulance
Whose red heart blooms through her coat so astoundingly --
A gift, a love gift
Utterly unasked for
By a sky
Palely and flamily
Igniting its carbon monoxides, by eyes
Dulled to a halt under bowlers.
O my God, what am I
That these late mouths should cry open
In a forest of frost, in a dawn of cornflowers.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 09/07/2007 14:31
Ngay cả mây trời sáng nay cũng không sai nổi váy
Không có người phụ nữ ở trong xe cấp cứu
Trái tim đỏ của nàng ánh lên áo khoác đến sững sờ –
Tặng vật của tình yêu
Tự ý và dứt khoát
Dưới trời
Cháy như lửa và nguôi
Thán khí bừng trong đôi mắt
Lờ đờ dưới vành mũ quả dưa.
Ôi, lạy Chúa, ta là ai
Sẽ kêu lên những lời đã muộn
Trong rừng băng, trong bình minh của những bụi thỉ xa.