Ô maître des charmeurs de l’oreille, ô Ronsard,
J’admire tes vieux vers, et comment ton génie
Aux lois d’un juste sens et d’une ample harmonie
Sait dans le jeu des mots asservir le hasard.
Mais, plus que ton beau verbe et plus que ton grand art,
J’aime ta passion d’antique poésie
Et cette téméraire et sainte fantaisie
D’être un nouvel Orphée aux hommes nés trop tard.
Ah ! Depuis que les cieux, les champs, les bois et l’onde
N’avaient plus d’âme, un deuil assombrissait le monde,
Car le monde sans lyre est comme inhabité !
Tu viens, tu ressaisis la lyre, tu l’accordes,
Et, fier, tu rajeunis la gloire des sept cordes,
Et tu refais aux dieux une immortalité.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hỡi bậc thầy quyến rũ đôi tai, hỡi Ronsard,
Anh khiến tôi mê những vầng thơ với tài hoa
Luật của ý nghĩa công bằng, hoà hợp rộng khắp
Biết cách chơi chữ để nô dịch những cơ may.
Hơn cả nghệ thuật đẹp đẽ, lời văn tung bay
Thích cái cách anh đắm say thơ ca cổ đại
Với trí tưởng tượng liều lĩnh nhưng thánh thiện ấy
Trở thành một Orpheus mới giữa thời đại này.
Ôi thôi!
Kể từ khi bầu trời, đồng ruộng, con sóng và rừng cây
Không còn linh hồn, thế giới bủa vây trong nổi tang tóc
Bởi vì thiếu đàn lia, thế giới chỉ biết lặng bậc khóc
Mà tiếng khóc giờ đây, chìm vào nơi sâu thẳm không người...
Anh đến, anh cầm đàn lia, và anh lên dây
Tự hào thay, anh trẻ hoá bảy dây vinh quang
Khôi phục sự bất tử cho các vị thần trên thiên đàng.