Đăng bởi xinbac-tibo vào 09/09/2007 13:57
Мне казалось - город мой, мой дом,
Жизни моей каждое мгновенье
Ты своим заполнил существом
Так, что и не мыслимо забвенье.
Но гляжу сейчас - и мучит страх:
Ты откуда здесь, ты чье подобье?!
Ты в душе моей - всего лишь прах,
А стихи мои - тебе надгробье.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 09/09/2007 13:57
Em cứ ngỡ - thành phố, ngôi nhà em
Và mỗi phút giây của đời em nữa
Anh làm đầy bằng thực chất của mình
Nên sự quên lãng là điều không thể.
Em ngó nhìn – có một điều sợ hãi
Anh từ đâu, ai giống với bóng hình?!
Anh trong lòng em – chỉ là cát bụi
Còn thơ em – văn mộ chí cho anh.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 30/10/2019 15:01
Dường như đối với em, gia đình và thành phố,
Mỗi phút giây trong cuộc sống của em;
Anh đã lấp đầy bằng những gì anh có
Vì thế mà em chẳng thể lãng quên.
Nhưng nhìn lại bây giờ - nỗi giày vò sợ hãi:
Anh từ đâu đến đây, anh đã giống ai?!
Anh trong trái tim em, tất cả là hạt bụi,
Bài thơ của em – ghi bia mộ anh rồi.
Gửi bởi Tung Cuong ngày 05/09/2021 06:18
Em tưởng rằng, thành phố của em, ngôi nhà của em,
Từng khoảnh khắc đời em đều thấm đẫm
Bóng hình anh và cả bản thân anh,
Khiến ta không nghĩ lại có ngày quên lãng.
Nhưng giờ nhìn lại và dày vò sợ hãi:
Anh từ đâu đến đây? Anh na ná giống ai?
Trong lòng em, anh chỉ là cát bụi,
Thơ của em đem khắc bia mộ cho anh.