Đăng bởi Tung Cuong vào 04/09/2021 08:04
О мимо, мимо я прошла!
Она с тобой стоять осталась.
О милый, милый, я прочла
Её восторг, твою усталость.
Она так царственно легко,
Так властно правила судьбою.
Я мимо шла, но далеко
Я унесла тебя с собою!
Я забрала тебя совсем -
С порывом, голосом и взглядом,
Чтоб ты остался слеп и нем
К той женщине, стоявшей рядом.
Мы долго шли, пока ты стал
Таким, каким ты мне являлся,
И леса солнечный кристалл
Зеленым эхом забавлялся.
Там птицы зазывали нас
К поляне в тысячу расцветок,
И тьма зеленых длинных глаз
На нас косила с клейких веток.
Ногам, ступающим легко,
Трава дороженьку свивала,
И оставалось далеко всё то,
Что песню убивало.
Был только свет, и два крыла,
И слёзы, снявшие усталость…
… О, мимо, мимо я прошла,
Она с тобой стоять осталась!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 05/09/2021 08:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 05/09/2021 19:25
Em đã qua chỗ anh đứng vừa rồi!
Nàng đứng lại bên anh, đầy thân thuộc.
Người yêu hỡi, người yêu ơi, em đọc được
Trong anh là mệt mỏi, trong nàng là hân hoan.
Nàng thật nhẹ nhàng, quý phái, kiêu sa,
Làm chủ số phận mình, quyền uy lộ rõ.
Em lướt qua, nhưng đã đi xa lắm
Bắt được anh, em mới dẫn anh đi!
Hồn cốt anh, em cũng cố mang theo-
Cả hứng thú, giọng nói và ánh mắt,
Để anh hoá người mù và câm thật
Trước người đàn bà đang đứng cạnh anh.
Ta đi bên nhau thật lâu, cho tới khi
Anh lại là anh mà em từng biết,
Tia nắng trong rừng ánh kim cương lóng lánh
Cùng rỡn đùa với tiếng vọng màu xanh.
Tiếng chim muông líu lo hót trên cành
Gọi ta tới khu rừng ngàn sắc màu rực rỡ,
Nhiều vô kể con mắt dài màu xanh thẫm
Liếc nhìn ta từ những cành dinh dính vươn ra.
Chân bước trong rừng sao mà thảnh thơi,
Cỏ quấn quít bên đường nơi ta bước,
Còn lại tất những gì khiến bài ca bị chết.
Chỉ không thấy ánh sáng và hai cánh bay,
Và nước mắt xoá mệt nhọc tan ngay...
...Em đã lướt qua chỗ anh từng đứng,
Nàng đứng lại bên anh đầy thân thiết!