Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2007 09:06
Я ль виноват, что я поэт
Тяжелых мук и горькой доли,
Не по своей же стал я воле -
Таким уж родился на свет.
Я ль виноват, что жизнь мне не мила,
И что я всех люблю и вместе ненавижу,
И знаю о себе, чего еще не вижу,
Ведь этот дар мне муза принесла.
Я знаю - в жизни счастья нет,
Она есть бред, мечта души больной,
И знаю - скучен всем напев унылый мой,
Но я не виноват - такой уж я поэт.
Phải chăng (chẳng lẽ) tôi có lỗi, vì tôi là nhà thơ
Của những thống khổ nặng nề và số phận đắng cay,
Tôi không thể dừng theo ý nguyện của chính mình –
Tôi vốn dĩ thế rồi khi sinh ra trên đời.
Phải chăng (chẳng lẽ) tôi có lỗi, nên đời chẳng thân thiện với tôi,
Và vì tôi vừa yêu và vừa ghét tất cả,
Và tôi biết về tôi, điều gì còn chưa thấy,
Dẫu nàng thơ đã đem đến cho tôi món quà này.
Tôi biết – trong đời không có hạnh phúc,
Đời có ảo ảnh, có giấc mơ của tâm hồn bệnh hoạn,
Và tôi biết – âm điệu thê lương của tôi làm tất cả buồn chán,
Nhưng tôi đâu có lỗi - bởi tôi đã là nhà thơ như thế.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 09:06
Tôi có lỗi gì đâu, là thi sĩ
Của đau khổ nặng nề, của số phận đắng cay
Đâu phải tại vì tôi, đâu phải thế
Mà tôi sinh ra như vậy trên đời.
Tôi có lỗi gì đâu, cuộc đời khe khắt vậy
Rằng tôi yêu tất cả lại căm thù
Tôi biết mình, cả điều chưa từng thấy
May mắn này – quà tặng của Nàng Thơ.
Tôi biết trong đời hạnh phúc không có nổi
Chỉ giấc mơ đau, mộng mị mà thôi
Tôi biết tất cả buồn vì bài hát của tôi
Nhưng nhà thơ buồn thì tôi đâu có lỗi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi bangbh ngày 11/01/2013 17:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bangbh ngày 21/01/2013 13:58
Phải chăng tôi có lỗi, vì tôi là nhà thơ
Của số phận đắng cay và những thống khổ vô bờ,
Theo ý nguyện của chính mình tôi không đành bỏ dở –
Khi sinh ra đời tôi đã vương vấn với hồn thơ.
Phải chăng tôi có lỗi, nên đời chẳng mỉm cười,
Bởi tôi yêu và cũng ghét mọi người tất thảy,
Và tôi biết về mình, điều gì còn chưa thấy,
Dẫu nàng thơ đã ban tặng tôi niềm mê say.
Tôi biết rằng – hạnh phúc trong đời không hiện diện,
Đời có ảo ảnh, có mộng mơ của tâm hồn suy biến,
Tôi cũng biết – thơ tôi thê lương làm tất cả muộn phiền,
Nhưng tôi đâu có lỗi – tôi là nhà thơ như thể an nhiên.