Thơ » Nga » Sergei Yesenin
По дороге идут богомолки,
Под ногами полынь да комли.
Раздвигая щипульные колки,
На канавах звенят костыли.
Топчут лапти по полю кукольни,
Где-то ржанье и храп табуна,
И зовет их с большой колокольни
Гулкий звон, словно зык чугуна.
Отряхают старухи дулейки,
Вяжут девки косницы до пят.
Из подворья с высокой келейки
На платки их монахи глядят.
На вратах монастырские знаки:
«Упокою грядущих ко мне»,
А в саду разбрехались собаки,
Словно чуя воров на гумне.
Лижут сумерки золото солнца,
В дальних рощах аукает звон…
По тени от ветлы-веретенца
Богомолки идут на канон.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Người cầu nguyện trên đường đi chầm chậm,
Dưới bàn chân ngải cứu lẫn gốc cây.
Khua hai bên cái gậy gỗ cầm tay
Phát thành tiếng khi gậy cày rãnh đất.
Trên đồng cỏ những vó chân tất bật
Nơi nào đây rầm rập cả bầy đàn
Gọi chúng từ cao lớn một tháp chuông
Tiếng trầm bổng như là gang đang nói.
Những bà già rung những cây lê dại
Bím tóc dài con gái chấm gót chân
Từ trai phòng nhà thờ lớn bên trên
Các thầy tu nhìn theo khăn của họ.
Ở các cửa nhà thờ ghi dòng chữ:
“Làm yên lòng những kẻ đến với tôi”
Còn ở sân tiếng chó sủa quá trời
Như trong kho chúng đánh hơi thấy trộm.
Hoàng hôn liếm màu vàng mặt trời lặn,
Rừng thưa xa vẳng đến tiếng rì rào.
Trong bóng chiều của khóm liễu lao xao
Người cầu nguyện vẫn đi theo khuôn phép.