Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 08:34
Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник.
Об ушедшем над прудом
Пусть тоскует конопляник.
Пусть неровные луга
Обо мне поют крапивой, -
Брызжет полночью дуга,
Колокольчик говорливый.
Высоко стоит луна,
Даже шапки не докинуть.
Песне тайна не дана,
Где ей жить и где погинуть.
Но на склоне наших лет
В отчий дом ведут дороги.
Повезут глухие дроги
Полутруп, полускелет.
Ведь недаром с давних пор
Поговорка есть в народе:
Даже пес в хозяйский двор
Издыхать всегда приходит.
Ворочусь я в отчий дом -
Жил и не жил бедный странник...
. . . . . . . . . . . . . . .
В синий вечер над прудом
Прослезится конопляник.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 08:34
Không trở về ngôi nhà của mẹ cha
Tôi – người lãng du muôn đời muôn kiếp.
Đứng bên đầm về kẻ đã đi xa
Cứ mặc cho bụi gai dầu than khóc.
Cứ mặc cho những đồng cỏ cong vênh
Bằng cây tầm ma về tôi nhắc đến
Và vòng cung vang lên lúc nửa đêm
Lời cây hoa chuông như người mau miệng.
Mặt trăng kia đang đứng ở trên cao
Những chiếc mũ không làm sao ném đến.
Bài hát không nhận ra điều bí ẩn
Sống ở đâu và chết ở đâu.
Nhưng mà khi cảm thấy rằng già cả
Dẫn về quê tất cả mọi con đường
Những chiếc xe buồn thiu sẽ chở
Một nửa xác người, một nửa bộ xương.
Chẳng vô tình từ ngày xửa ngày xưa
Trong dân gian có một câu thành ngữ:
Ngay cả con chó luôn luôn trở về
Trút hơi thở cuối cùng trên sân chủ.
Tôi trở về với ngôi nhà của mình
Đã sống đời kẻ lãng du tội nghiệp...
......
Đứng bên đầm trong buổi chiều màu xanh
Bụi gai dầu cảm động trào nước mắt.