Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2016 02:29
Ты поила коня из горстей в поводу,
Отражаясь, березы ломались в пруду.
Я смотрел из окошка на синий платок,
Кудри черные змейно трепал ветерок.
Мне хотелось в мерцании пенистых струй
С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.
Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня,
Унеслася ты вскачь, удилами звеня.
В пряже солнечных дней время выткало нить.
Мимо окон тебя понесли хоронить.
И под плач панихид, под кадильный канон,
Все мне чудился тихий раскованный звон.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/02/2016 02:29
Em đưa tay vốc nước cho ngựa uống,
Động gương hồ, run rẩy bóng bạch dương.
Chiếc khăn xanh che những lọn tóc mun
Gió vờn bay – anh ngắm qua cửa sổ.
Anh muốn cướp nụ hôn từ môi em thắm đỏ
Sau làn nước long lanh tung bọt sóng sánh trào.
Em té nước ướt anh, cười tinh nghịch làm sao
Dây cương lanh canh, ngựa mang em bay mất.
Thời gian kết sợi dài từ những ngày nắng nhất
Tới một ngày xe tang em đi ngang cửa nhà anh.
Anh thấy trong ngào ngạt hương trầm và tiếng khóc than,
Như còn ngân một tiếng vọng khẽ khàng phóng túng.
Em cho ngựa uống nước từ vốc tay
Bạch dương gãy trên mặt hồ phản chiếu.
Qua cửa sổ khăn em xanh phấp phới.
Bím tóc đen như rắn gió đung đưa.
Tôi mơ màng nhìn dòng nước lững lơ
Môi em thắm nụ hôn đau tôi hái.
Cười ranh mãnh, nhằm phía tôi hướng tới
Em phi nhanh, tiếng hàm thiếc kêu vang.
Thời gian đi dệt chỉ ánh ngày vàng...
Ngang cửa sổ người mang em chôn cất.
Dưới tiếng khóc, lễ cầu hồn giáo luật,
Tôi hình dung tĩnh mịch tiếng tháo gông.