Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi Vanachi vào 08/06/2007 19:15
Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.
Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня -
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.
Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.
Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/06/2007 19:15
Trái đất này mới lắm mèo làm sao
Anh và em không bao giờ đếm nổi
Cây đậu thơm thấy trong giấc chiêm bao
Và ngôi sao xanh giữa trời vẫy gọi.
Thực hay mơ, hay là đang ngái ngủ
Chỉ nhớ rằng từ ngày tháng rất xa
Con mèo kêu khò khò trên giường ngủ
Nhìn sang anh với đôi mắt hững hờ.
Còn anh khi đó chỉ là cậu bé
Nhưng đùa vui theo câu hát của bà
Mèo nhảy xổ vào giống như hổ trẻ
Vồ cuộn len của nó bị văng ra.
Tất cả qua rồi. Bà không còn nữa
Và thế rồi sau đó một vài năm
Từ con mèo người ta làm chiếc mũ
Chiếc mũ này ông mình đội đã sờn.
Trên trái đất này sao nhiều mèo thế.
Em và anh chưa đếm bao giờ.
Cây đậu thơm trong giấc ta mơ,
Ngôi sao xanh trong tim reo quyến rũ,
Không biết nữa thực, mơ hay ngái ngủ,
Chỉ nhớ một ngày từ ký ức xa xưa -
Từ chỗ nằm, chú mèo nhỏ gừ gừ
Và đưa mắt nhìn anh hờ hững.
Khi đó anh còn là bé con hiếu động
Đang nằm nghe bà hát, bỗng nhỏm lên:
Chú mèo bổ nhào vồ lấy cuộn len
Rớt khỏi tay bà lăn trên sàn gỗ.
Tất cả qua rồi. Bà đã thành thiên cổ,
Và bẵng đi, sau đó mấy năm ròng
Da mèo được làm thành chiếc mũ lông
Chiếc mũ ấy ông mang, giờ đã cũ.
Gửi bởi hảo liễu ngày 19/07/2015 09:40
Thế gian này có nhiều mèo, anh biết,
Anh với em chẳng đếm hết được mà.
Trái tim còn vấn vương vườn đậu biếc
Ngôi sao xanh còn reo tận cao xa.
Ngủ hay thức, tỉnh hay mơ không rõ,
Nhưng từ xưa anh vẫn nhớ lắm mà –
Con mèo con lim dim trên gác nhỏ,
Và nhìn anh với đôi mắt thờ ơ.
Vào thời ấy anh vẫn là thằng nhóc,
Còn con mèo theo nhịp hát của bà
Nhảy xổ đến, chẳng khác gì con hổ,
Vồ cuộn len vừa rơi xuống sàn nhà.
Qua mất rồi. Bà thành người thiên cổ
Một vài năm như thoáng chốc vụt trôi.
Từ con mèo chỉ còn chiếc mũ thôi,
Ông dùng mãi cho đến khi hỏng nát.
Chà, trên đời này sao nhiều mèo thế,
Ta chẳng bao giờ đếm hết chúng đâu.
Lòng anh mơ hoa dại thơm mùi,
Và lanh lảnh âm thanh ngôi sao xanh thuở nhỏ.
Không biết tỉnh, mơ hay còn ngái ngủ,
Anh nhớ rõ ràng câu chuyện đã lâu –
Chú mèo con trên giường đứng đó kêu,
Mở tròn mắt nhìn anh ngơ ngác.
Hồi ấy anh vẫn còn là chú nhóc,
Nhưng đã nhảy lên theo bài hát của bà
Rồi mèo con như chú hổ nhỏ lao ra,
Vờn cuộn len bà vừa đánh rơi tức khắc.
Mọi sự qua đi. Bà mình đã mất,
Và mấy năm sau chuyện đã thành xưa
Người ta làm mũ từ chú mèo kia,
Và mũ ấy ông mình đã đội cho đến hỏng.