Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi Vanachi vào 11/12/2006 17:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 05/02/2007 23:53
Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.
Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.
Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.
Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.
Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.
Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?
Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.
Ах, и я эти страны знаю -
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.
Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе - полевая солома,
Мир тебе - деревянный дом!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 12/12/2006 17:33
Dãy phố này tôi đã thân quen
Đã thân quen ngôi nhà mái thấp
Nơi có đụn rạ xanh đổ lật
Dây điện chạy qua dưới cửa sổ nhà
Từng có nơi đây những tai hoạ nặng nề
Những năm bão dông, tinh thần suy sụp
Tôi nhớ về tuổi thơ nơi làng nhỏ
Tôi nhớ màu xanh ngút mắt đồng quê
Không mua danh, không kiếm tìm yên ổn
Mọi dấu hiệu vinh quang đều vô nghĩa với ta
Nhưng bây giờ nếu như ta nhắm mắt
Chỉ hiện lên thân thuộc ngôi nhà
Thấy trận mưa xanh mát rượi khu vườn
Tháng Tám bò trên dây leo chầm chậm
Cây đa ôm trong vòng tay xanh thẫm
Những đàn chim ríu rít ồn ào
Và tôi yêu căn nhà gỗ biết bao
Đau âm ỉ nếp nhăn trên thân gỗ
Những đêm mưa bập bùng bên bếp lửa
Bài hát của chúng tôi bao hoang dại lạ kỳ
Giọng bổng trầm và nức nở điều chi
Như về kẻ còn đây, như về người tử trận
Anh có thấy chú lạc đà bằng gạch
Trong miên man đồng vọng tiếng mưa buồn?
Anh thấy hiện về những miền đất xa xăm
Giấc mơ khác và những mùa hoa khác
Ôi Apganitxtan vàng mênh mang dải cát
Và Bukhava lóng lánh thuỷ tinh cườm
Đã biết rồi những xứ sở mến thương
Tôi đã đến trên con đường rộng lớn
Tôi chỉ muốn về làng quê trìu mến
Khi cảm thấy mùi quyến rũ của đồng quê
Nhưng giấc mộng dịu dàng vẫn lặng lẽ cháy lên
Tất cả đều tàn phai trong xanh mờ khói tỏa
Một thế giới cho em là cánh đồng ngả rạ
Một thế giới cho em ngôi nhà gỗ trong hồn.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 07/02/2007 00:00
Đây là một trong những bài thơ dịch mềm mại và say đắm tuyệt vời, giá như biết ai là dịch giả!
Nhưng dù sao tôi vẫn thấy vài chỗ (2 chỗ) chưa chính xác, sai hẳn ý. Tuy nhiên, ý cả bài thơ thì vẫn không thay đổi. Một bài thơ buồn và tha thiết quá!
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 12/06/2007 08:19
Đường phố này với tôi quen thuộc lắm
Và tôi rất quen với mái nhà tranh.
Trên cửa sổ ngất ngểu đường dây bện
Được kết bằng rơm rạ màu xanh.
Từng một thời nặng nề bao tai biến
Năm tháng dữ dằn của sức mạnh cuồng điên.
Giờ nhớ lại những ngày xưa thương mến
Giờ nhớ về chốn làng mạc màu xanh.
Tôi không tìm vinh quang hay tĩnh lặng
Đã quen rồi thói danh hão phù hoa
Bây giờ đây khi đôi mắt tôi nhắm
Chỉ nhìn ra ngôi nhà của mẹ cha.
Tôi nhìn thấy trong vườn mưa bụi
Tháng tám mùa thu lặng lẽ đến gần.
Những cây gia với bàn chân tươi rói
Giữ trong vườn tiếng chim hót râm ran.
Tôi đã yêu ngôi nhà này bằng gỗ
Những thanh gỗ tròn trong bếp cháy lưa thưa
Bếp lò ta lạ lùng và hoang dã
Kêu vù vù trong những đêm mưa.
Một giọng nói ồm ồm nghe thổn thức
Khóc cho ai còn sống hay chết rồi.
Mày thấy gì, con lạc đà bằng gạch
Mà kêu rú lên trong tiếng mưa rơi?
Nó đã thấy những miền xa tít tắp
Giấc mơ nào, những ngày tháng nở hoa
Afghanistan cát vàng sa mạc
Và khói sương bàng bạc Bukhara.
Những xứ sở này tôi vẫn biết
Nơi đã từng qua không ít chặng đường.
Giờ còn lại chỉ một điều tha thiết
Là được quay về lại với quê hương.
Nhưng đã tắt cơn mê thiu thiu ngủ
Tất cả tan vào sương khói màu xanh
Hoà bình cho ngươi – cánh đồng rơm rạ
Hoà bình cho ngươi – hỡi mái nhà tranh!