Thơ » Nga » Sergei Mikhalkov » Thơ ngụ ngôn
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2017 16:34
Плющ, что вкруг дерева в саду у дома вился,
В один прекрасный день вдруг взял и возгордился,
На всех, кто ниже рос, взирая свысока:
«Ну, до чего ж у нас растительность мелка!
Черёмуха и та, на удивленье просто,
Чуть выше человеческого роста,
А если взять цветы, то мне за них обидно
За то, что с высоты мне их почти не видно!»
«Послушай, Плющ! — от возмущенья зол,
Поёжившись, сказал сосновый Ствол. —
Когда бы за меня всю жизнь ты не цеплялся,
Ты так бы высоко сегодня не забрался!»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/02/2017 16:34
Cây dây trường xuân đung đưa trên cao
Một ngày đẹp trời, bỗng dưng tự mãn
Ngó xuống vườn, nói lời ngạo mạn:
"Các cây dưới kia sao mà nhỏ bé, thấp hèn
Anh đào thì thô mộc đến ngạc nhiên
Chỉ cao hơn đầu người một chút
Ai lấy hoa nó, tôi cũng bực
Từ trên cao, tôi có thấy hoa đâu"
Một cây thông cao bỗng nổi khùng lên:
"Này, cây dây trường xuân
Ngươi bám vào thân ta chắc khoẻ
Nên mới leo cao thế mà thôi"