Thơ » Campuchia » Sarith Peou
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 10/12/2007 12:27
Con sông trương lên
Luồng nước chảy mạnh
Xác người trôi giạt nguyên ngày.
Có những xác mắc vào bụi cây
Có những xác mắc vào cỏ sậy
Chúng tôi không muốn linh hồn họ lảng vảng
Nên chúng tôi đẩy họ ra khi họ cần.
Có những xác cao như người da trắng
Có những xác bị bịt mắt
Có những xác bị trói hai tay sau lưng
Có những xác không thể nào nhận ra nổi.
Cán bộ Chhoeun bảo những xác đó là điệp viên
Của CIA nằm vùng tại Nam Vang
Điệp viên phá ngầm cách mạng
Angkar đã lùa chúng từ những địa đạo
Nơi chúng núp như những con chuột, hắn bảo,
Nhưng Angkar biết kế hoạch của chúng, đuổi chúng từ sào huyệt.
Xem xác là một trò sôi nổi
Xem xác đem lại nhiều sợ hãi
Những xác này đã là cha, là anh, là chị của ai đó,
Đã là mẹ — Có khi xem xác làm cho ta khóc.