Thơ » Campuchia » Sarith Peou
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 10/12/2007 12:29
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 10/12/2007 12:29
Trong khi chúng tôi đói khát
Mặc quần đùi và đi chân không,
Chúng tôi đập nát đá bằng búa.
Những mảnh bén nhắm vào chân chúng tôi.
Những vết thương nhiễm trùng.
Chúng tôi không được điều trị tử tế.
Angkar thích thú thấy chúng tôi đau đớn.
Nếu chúng tôi không trình diện để lao động,
Họ ra lệnh cho chúng tôi phải đi rửa vết thương.
Những y tá dỏm dùng que khều khều những vết thương.
Ai cũng được rửa từ một xô nước nấu lá me.
Họ rắc tro xác người lên những vết thương của chúng tôi.
Nhiều người mắc bệnh viêm gan.
Ai không đi được vẫn phải lao động.
Vài người phải bò đến nơi lao động.
Những vết thương đau nhất về đêm,
Nhưng chúng tôi không được phép rên;
Khmer Đỏ bảo sự đau khổ của chúng tôi chẳng nhằm nhò gì,
So với binh sĩ của chúng ngoài chiến trường.
Lao động, những vết thương nở và chảy máu.
Ruồi bu đến chúng tôi như xác chết.
Một tay sử dụng chiếc búa;
Một tay xua ruồi từ viết thương.
Ruồi hút máu và mủ.
Ruồi đẻ trứng vào những chỗ lở loét.
Những vết thương của chúng tôi lan tràn những con giòi.
Khi viết thương bành ra,
Chúng tôi gọi chúng là hố:
T-28, F-111, hay B-52
Tùy theo kích thước và chiều sâu.
Cái B-52 của tôi chỉ lành khi Khmer Đỏ sập,
Khi chúng tôi có đủ để ăn.