Thơ » Nga » Samuel Marshak » Thơ thiếu nhi
Пришел из школы ученик
И запер в ящик свой дневник.
- Где твой дневник? – спросила мать.
Пришлось дневник ей показать.
Не удержалась мать от вздоха,
Увидев надпись: «Очень плохо»,
Узнав, что сын такой лентяй,
Отец воскликнул: - Шалопай!
- Чем заслужил ты единицу?
Я получил ее за птицу.
В естествознании я слаб:
Назвал я птицей баобаб.
- За это, - мать сказала строго, -
И единицы слишком много!
- У нас отметки меньше нет! –
Промолвил мальчик ей в ответ.
- За что вторая единица? –
Спросила старшая сестрица.
- Вторую, если не совру,
Я получил за кенгуру.
Я написал в своей тетрадке,
Что кенгуру растут на грядке.
Отец воскликнул: - Крокодил,
За что ты третью получил?!
- Я думал, что гипотенуза –
Река Советского Союза.
- Ну, а четвертая за что? –
Ответил юноша: - За то,
Что мы с Егоровым Пахомом
Назвали зебру насекомым.
- А пятая? – спросила мать,
Раскрыв измятую тетрадь.
- Задачу задали у нас.
Ее решал я целый час,
И вышло у меня в ответе:
Два землекопа и две трети.
- Ну, а шестая, наконец? –
Спросил рассерженный отец.
- Учитель задал мне вопрос,
Где расположен Канин нос?
А я не знал, который Канин,
И указал на свой и Ванин…
- Ты очень скверный ученик, -
Вздохнув, сказала мать. –
-Возьми ужасный свой дневник
И отправляйся спать!
Ленивый сын поплелся прочь,
Улегся на покой.
И захрапел. И в ту же ночь
Увидел сон такой.
Жужжали зебры на кустах
В июльскую жару.
Цвели, качаясь на хвостах
Живые кенгуру.
В сыром тропическом лесу
Ловил ужей и жаб
На длинном Ванином носу
Крылатый баобаб.
А где-то меж звериных троп,
Среди густой травы,
Лежал несчастный землекоп
Без ног, без головы.
На это зрелище никто
Не мог смотреть без слез…
- Кто от него отрезал треть? –
Послышался вопрос.
- От нас разбойник не уйдет.
Найдем его следы! –
Угрюмо хрюкнул бегемот
И вылез из воды.
- Я в порошок его сотру! –
Воскликнул кенгуру.
- Он не уйдет из наших лап! –
Добавил баобаб.
Вскочил с постели ученик
В шестом часу утра.
Пред ним лежал его дневник
На стуле, как вчера…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Một học sinh đi học về buồn xị
Sổ liên lạc trong cặp da cất kỹ
Mẹ hỏi liền: Sổ liên lạc con đâu?"
Chú đành đưa cuốn sổ nát nhàu
Mẹ chú xem lời phê: "Kém quá!"
Không nén được, bà thở dài buồn bã
Nghe đứa con biếng nhác, học lười
Bố chú thốt lên giận dữ: "Đồ hư"
- Tại làm sao lại xơi điểm một?
- Tại sao đuối về môn sinh vật
Hôm nay thầy giáo gọi con lên
Con gọi đa là một giống chim
Mẹ chú hỏi rất là nghiêm khắc
Nhưng tại sao điểm một xơi tràn
- Tại trường con không cho điểm kém hơn
Rất nhỏ nhẻ chú trả lời gọn trơn
- Thế con một thứ hai, sao vậy?
Xen vào hỏi ấy là cô chị
- Con một này không phải lỗi tại em
Tại con căng-gu-ru..., con đại thử ấy mà
Bố chú kêu lên: "Đồ cá sấu!"
Thế con một thứ ba, sao thế?
- Vì tron giờ hình học, con nhầm
Gọi đường huyền là tên một con sông
- Thế con một thứ tư sao lại bị?
Chú bé bèn trả lời, mặt xị:
Bởi vì con với bạn Pa-khom
Gọi ngựa vằn là giống côn trùng
- Còn một con thứ năm sao hả?
Vừa mở cuốn sổ nhàu, mẹ hỏi
- Hôm nay thầy ra toán lớp con
Con đã tập trung làm suốt một giờ liền
Và kết quả thật không ngờ tới
Hai người thợ đấu và hai phần ba là đáp số
- Và con một cuối cùng, sao vậy?
Rất giận dữ bố em liền hỏi
- Tại vì giờ địa lý hôm nào
Thầy hỏi con đâu là mũi Ca-nin?
Con chẳng nhớ mũi Ca-nin đâu nữa
Cứ chỉ bừa vào mũi Va-nin
Mẹ chú bé vừa thở dài vừa nói
Mày là một học sinh tồi quá đỗi
Hãy cầm đi cuốn sổ xấu xa này
Và vào giường nằm xuống ngủ ngay
Đứa con lười lủi thủi ra ngay
Im thin thít lên giường nằm ngáy
Đêm hôm ấy nằm mơ, em thấy
Một giấc mơ khủng khiếp, doạ đe
Bầy ngựa vằn trong bụi rậm vo ve
Vào một ngày hè nóng bỏng
Và con căng-gu-ru sống động
đứng lắc lư trên những chiếc đuôi dài
rực rỡ nở hoa
Rừng nhiệt đới âm u ẩm ướt
Chú bắt những cóc và rắn nước
Cây đa già có cánh phất phơ
Trên mũi Va-nin dài nhẵng lững lờ
Và đâu đó giữa đường đầy ác thú
Trong lùm cây gai góc rậm như bưng
Nằm kia kìa xác người thợ đấu
Thiếu mất đầu và thiếu cả đôi chân
Nhìn cảnh ấy
Không ai có thể cầm nước mắt
- Một phần ba người thợ kia ai chặt?
Câu hỏi này văng vẳng bên tai
- Kẻ cướp, mày chẳng chạy thoát đâu
Nào ta hãy đi tìm dấu vết
Con hà mã bò lên từ dưới nước
Ủn ỉn kêu cau có mặt mày
- Tao sẽ nghiền nó ra như cám không sai
Căng-gu-ru thét lên phẫn nộ
Cùng kêu lên có cây đa cổ thụ:
-Nó chạy đâu cho thoát khỏi chân này
Chú học sinh vùng dậy khỏi giường
Sáu giờ đúng, trời vừa sáng bạch
Sổ liên lạc vẫn nằm trước mặt
Ở trên bàn, giống hệt ngày qua