Thơ » Việt Nam » Cận đại » Sương Nguyệt Anh
Đăng bởi Vanachi vào 12/01/2008 07:19
Hết lúc trăng đầy đến lúc vơi,
Doanh hư trong cuộc phải coi đời.
Ven mây bắn thỏ xa ngàn dặm,
Đáy nước cung thiềm tỏ khắp nơi.
Nột trí đứa gian hiềm vẻ rạng,
Vui lòng người triết thú đua bơi.
Khơi dòng hối thực ưng ra mặt,
Đứng giữa trời xanh tiết chẳng dời!