Thơ » Việt Nam » Cận đại » Sương Nguyệt Anh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2019 17:10
Tài không sắc sắc không tài,
Lá úa nhành khô cũng tiếng mai.
Ngọc ánh chi nài son phấn điểm,
Vàng ròng há sợ sắc màu phai.
Ba giềng trước đã xe tơ vắn,
Bốn đức nay tua nối tiếng dài.
Dẫu khiến duyên này ra đến thế,
Trăng thu bóng xế rạng non đoài.
Trời đất ghen chi chữ sắc tài,Bà đáp lại bằng bài thơ này.
Vườn xuân vội úa bảy phần mai.
Gương loan đối bóng tuy còn rạng,
Nét thuỷ in mày sợ chóng phai.
Lăng líu duyên hồng tơ tóc ngắn,
Vấn vương phận liễu tháng ngày dài.
Bóng đào bao thuở thay đôi lứa,
Nỡ để trăng thu xế bóng đoài.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi 潘正善 ngày 20/10/2022 10:22
Bài hoạ: THƠ VÀ ĐỜI
Cổ kim nào thiếu bậc anh tài
Nối sợi tơ hồng đẹp trúc mai
Đã trọn tình duyên thì rạng rỡ
Chưa tròn phận số sẽ phôi phai
Tao nhân thuở nọ từng than vắn
Mặc khách ngày sau vẫn thở dài
Những áng văn chương còn lắng đọng
Truyền lưu hậu thế khắp Đông – Đoài
Thiện Phc 19-10-2022