Thơ » Việt Nam » Cận đại » Sương Nguyệt Anh
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 07:09
Nhất chủng u hương phận ngoại kỳ,
Trần ai cách đoạn kiến băng ty.
Tài khai ngọc kính triềm thần lộ,
Khước bả phương tâm chiếu vãn huy.
Xuân tín bất dung hồng tử cộng,
Tuế hàn khởi dữ tuyết sương khi.
Tuỳ duyên nhược ngộ tri âm khách.
Thiên lý tình thâm tá nhất chi.
Nòi u hương phận khéo lạ lùng,
Trần ai cách tuyệt, giữ một lòng băng trinh.
Mảnh gương ngọc mới soi mình trong sương sớm,
Tấm lòng thơm đã khéo ngậm bóng chiều.
Tin xuân hồng tía đành chẳng đua theo,
Tuyết sương năm lạnh cợt trêu chi đó mà.
Tri âm nghìn dặm gặp khách tài hoa,
Một cành đưa tặng cũng là tình thâm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Một áng hương trinh thoảng tuyệt vời,
Bụi nhơ, mình sách cách xa khơi.
Vừa phô kính ngọc sương mai đẫm,
Đã trải lòng thơm nắng quái phơi.
Hồng tía tin xuân không góp mặt,
Tuyết sương tiết lạnh dễ trêu ngươi.
Dặm ngàn tri kỷ duyên may gặp,
Một nhánh tình sâu gửi gắm ai.