Thơ » Mỹ » Robert Frost
She is as in a field a silken tent
At midday when the sunny summer breeze
Has dried the dew and all its ropes relent,
So that in guys it gently sways at ease,
And its supporting central cedar pole,
That is its pinnacle to heavenward
And signifies the sureness of the soul,
Seems to owe naught to any single cord,
But strictly held by none, is loosely bound
By countless silken ties of love and thought
To everything on earth the compass round,
And only by one's going slightly taut
In the capriciousness of summer air
Is of the slightest bondage made aware.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/07/2012 09:20
Nàng óng ả như mái lều lợp lụa
Giữa trưa hè đồng nắng gió mơn man
Sương đọng đã khô, dây buộc không còn chặt nữa
Lều đu đưa thoải mái nhẹ nhàng
Còn trụ gỗ tuyết tùng chính giữa
Là tháp lều vòi vọi hướng trời cao
Biểu hiện tâm hồn vững vàng kiên nghị
Dường như không ràng buộc mối dây nào
Nhưng vô kiềm toả thì cũng là buông thả
Với bao tơ tình và ý nghĩ vấn vương
Về mọi chuyện khắp mọi miền trái đất
Và ngọn gió hè chỉ cần khẽ giật
Trong phút giây đỏng đảnh thất thường
Cảnh câu thúc của mình lều nhận ra luôn