Thơ » Mỹ » Robert Frost
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 23:31
O Star (the fairest one in sight),
We grant your loftiness the right
To some obscurity of cloud-
It will not do to say of night,
Since dark is what brings out your light.
Some mystery becomes the proud.
But to the wholly taciturn
In your reserve is not allowed.
Say something to us we can learn
By heart and when alone repeat.
Say something! And it says, 'I burn.'
But say with what degree of heat.
Talk Fahrenheit, talk Centigrade.
Use Language we can comprehend.
Tell us what elements you blend.
It gives us strangely little aid,
But does tell something in the end
And steadfast as Keats' Eremite,
Not even stooping from its sphere,
It asks a little of us here.
It asks of us a certain height,
So when at times the mob is swayed
To carry praise or blame too far,
We may choose something like a star
To stay our minds on and be staid.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hỡi ngôi sao, chói sáng từ xa thẳm,
Dù ban ngày, có lúc bị mây che,
Nhưng giữa đêm, ánh sáng ngươi nổi bật
Lặng lẽ, xanh trong, huyền ảo hiện về!
Ngươi soi sáng mà không cần mở miệng
Không khoe gì bí ẩn của đời riêng,
Chỉ tỏ khẽ niềm vui, khi đôi lần nhấp nháy
Để báo rằng: Năng lượng sáng còn nguyên!
Ai biết ánh sáng sao nóng lạnh bao nhiêu độ
Đo bằng độ Xenxi hay độ Farenhai?
Cũng chẳng thể đo lượng vật chất nào đã trải
Trong ánh sao rọi khắp Thiên hà!
Chẳng đòi hỏi gì, Ngươi luôn lặng lẽ
Làm tấm gương kiên trì, soi vũ trụ gần xa...
Chẳng bận tâm, ai bỉ báng hay ca ngợi
Cũng chẳng bận tâm lời xu phụ thấp hèn,
Ngươi cứ đúng là Sao - như thế gian đã chọn
Giữ vĩnh viễn vòng quay và rọi sáng đêm đen!