Thơ » Mỹ » Robert Frost
Đăng bởi hoanghannom vào 28/03/2019 00:16
Nature’s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf’s a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoanghannom ngày 28/03/2019 00:16
Vàng là màu xanh đầu tiên,
Màu khó giữ nhất Tự nhiên.
Lá non của Nàng là nụ;
Nhưng chỉ một giờ hoa rũ.
Rồi lá thành lá hạ mình:
Địa đàng chìm nỗi nhân sinh,
Bình minh ngày sa bước dậy.
Có vàng nào ở được đây.
Gửi bởi Nguyễn Thúc Huyên ngày 08/01/2022 17:20
Xanh xanh màu thiên nhiên
Khởi đầu quý như vàng
Sắc diện đó của nàng
Giữ gìn thật khó khăn
Chiếc lá kia xanh non
Dẫu có là hoa đẹp
Cũng chỉ giữ tươi xanh
Ngắn ngủi độ canh giờ
Rồi tàn úa rụng rơi
Như Bồng lai Tiên cảnh
Chìm thảm cảnh vậy thôi
Bình minh đang hừng sáng
Chiều nay lặn mất rồi
Không có vàng son nào
Là mãi mãi ở lại
Màu xanh đầu tiên là sắc vàng chói lọi,
Màu khó giữ nhất của thế giới muôn loài.
Mỗi chiếc lá nhỏ là một nụ hoa tươi;
Nhưng chỉ một giờ là cánh hoa tàn lụi.
Rồi lá rũa màu để trở thành lá mới.
Và cõi Địa Đàng chìm vào nỗi buồn đau,
Bình minh đi xuống để ngày bước lên mau.
Chẳng có vàng nào ở lại đời mãi mãi.