Thơ » Mỹ » Raymond Federman
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 28/09/2007 17:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Cammy vào 30/09/2007 20:33
[a conceptual play in the form of a poem]
the beginning
a distant hollow voice explains
the situation
two old friends have decided never
to speak to each other again
they feel that the affection
and respect they have for each other
is gradually dwindling away with each word
that passes between them
the voice emphasizes
the situation is dramatic
but not melodramatic
another voice explains calmly this is
a play for two actors
and two loudspeakers
and that
the voices on the loudspeakers
are the voices of the two actors
a third voice specifies
stage dark at first
gradual light reveals
the two friends seated
their backs to each other
one left one right of stage
another voice interrupts and specifies
loudspeaker over the head
of each friend
loudspeakers speak alternatively
loudspeaker left tells why
friend left will not crack first
loudspeaker right tells why
he thinks
friend right will not crack first
all three voices together chant
and so on
and so on
first voice explains
while loudspeakers speak
seated friends react restlessly
with bodily and facial gestures
to what is being said
above their heads
second voice emphasizes
loudspeakers get louder
more argumentative
more aggressive
angry and enraged
as play progresses
third voice explains
argument turns to a debate
it's a competition
a trial
loudspeakers together improvise
words of encouragement
for friends to remain firm
in their silence
loudspeaker left
tells that the reason
friend left will not crack
is because he is a poet
and poets know
silence and solitude
poets know that one
suffers from not suffering enough
loudspeaker right retorts
that friend right is an actor
and actors know how not
to crack during a play
actor have control over
their emotions
loudspeaker L laughs and says
that friend L
will not crack first
because
once upon a time
during the great war
he was tortured
he was tortured
because he knew
something secret
something unspeakable
the enemy tortured him
but he did not talk
he refused to talk
he did not crack
for weeks and weeks
he remained silent in torture
and silence became for him
the reverse of torture
that is why friend L
will not crack first
loudspeaker R counters by saying
that anyone
in friend L's situation
would have done the same
would have found the courage
not to crack
it's normal it's natural
it's the rule when one is being tortured
loudspeaker R continues
friend R found much more
courage for something
much more traumatic
though less melodramatic
and he was only seven then
the day his father beat him
with his belt for no reason
slashing at his body
with the leather of the belt
and even the belt buckle
and that day friend R swore
to himself in his pain
that he would not talk
to his father for a whole month
and for a whole month friend R
did not speak a word to his father
and he was only seven then
loudspeaker R concludes forcefully
only a few human beings
can find that kind of courage
the happy few yes the happy few
and friend R was only seven then
after a long silence loudspeaker L declares
that friend L wants to become
a serious religious poet
that is why he can no longer
communicate with friend R
because he is an actor
actors are blasphemous
especially when they make
people laugh
loudspeaker R replies
that friend R can no longer
look and speak at the sad
face of Friend L
because he has just accepted
a role in the human comedy
to make people laugh
night and day
loudspeaker L sings softly
I am Jesus I am Moses
I am Mohammed
I am the Holy Ghost
I am immortal
loudspeaker R declaims eloquently
I am Hamlet
I am King Lear
I am Phedrea
I am Superman
I am Gogo and Didi
all three voices together chant
and so on
and so on
first voice explains
that loudspeakers
can improvise
any time
second voice explains
as the play progresses
it becomes gradually evident
that the two silent friends
are growing more and more
tense restless nervous
tortured in their bodies and minds
loudspeaker L murmurs
and I saw a mighty angel
come down from heaven
clothed with a cloud
and a rainbow was
upon his head
and his face was
as it were the sun
and his feet
as pillars of fire
loudspeaker R recites sadly
All the old ways led to this
all the old windings
the stairs with never a landing
that you screw yourself up
clutching the rail
counting the steps
the fever of shortest ways
under the long lids of sky
the wild country roads
where your dead walk beside you
on the dark shingle the turning
for the last time again
to the lights of the little town
the appointments kept
and the appointments broken
all the delights of urban
and rural change of place
all the exitus and redditus
closed and ended
all led to this
to this gloaming
where a middle-aged man
sits masturbating his snout
waiting for the first dawn to break
loudspeaker L sighs
loudspeaker R laughs
third voice declares
suddenly
while loudspeakers
continue to argue angrily
in a cacophony of words
the two friends
let out a scream
at the same time
which they keep repeating
with anguish and despair
friend R & friend L screaming
say something
please say something
I can't take it anymore
say something
please say something
I can't take it any more
all three voices together chant
as screams get louder
loudspeakers more cacophonous
and so son
and so on
first voice states
stage goes dark
no applause
no curtain call
the end
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 28/09/2007 17:13
bắt đầu
một giọng nói vang vọng từ xa giải thích
tình thế
hai người bạn quyết định không bao giờ
nói chuyện với nhau nữa
họ cảm thấy tình cảm
và sự kính trọng giữa hai bên
đang dần dà teo mất với từng chữ
qua lại giữa họ
giọng nói nhấn mạnh
tình thế bi đát
nhưng không cường điệu
một giọng nói khác trầm tĩnh giải thích đây là
một vở kịch cho hai diễn viên
và hai loa phóng thanh
và
tiếng nói trên loa phóng thanh
là tiếng nói của hai diễn viên
một giọng thứ ba chỉ rõ
sân khấu lúc đầu tối
ánh sáng dần dần hiện ra
hai người bạn ngồi
đâu lưng với nhau
người bên trái người bên phải sân khấu
một giọng khác ngắt ngang và chỉ rõ
loa phóng thanh nằm trên đầu
mỗi người bạn
các loa phóng thanh thay phiên nhau nói
loa bên trái nói tại sao
người bạn bên trái sẽ không gục trước
loa bên phải nói tại sao
nó nghĩ
người bạn bên phải sẽ không gục trước
cả ba giọng nói cùng ca
và tiếp tục như thế
và tiếp tục như thế
giọng nói thứ nhất giải thích
trong khi các loa phóng thanh nói
hai người bạn ngồi phản ứng không ngừng
bằng điệu bộ của thân người và mặt
với những gì đang được nói ra
trên đầu họ
giọng thứ hai nhấn mạnh
các loa phóng thanh lớn hơn dần
càng lúc càng lý sự hơn
hung hăng hơn
cơn giận bốc lên
theo tiến triển của vở kịch
giọng thứ ba giải thích
lý lẽ chuyển qua một cuộc tranh cãi
đây là một cuộc thi đua
một vụ án
các loa phóng thanh cùng cải tiến
những lời khuyến khích
hai người bạn cương quyết
giữ im lặng
loa phóng thanh bên trái
bảo rằng lý do khiến
người bạn bên trái sẽ không gục
là bởi hắn là một nhà thơ
và các nhà thơ đều biết
im lặng và cô đơn
các nhà thơ đều biết con người
đau khổ vì không đau khổ đủ
loa phóng thanh bên phải vặn lại
rằng người bạn bên phải là một diễn viên
và các diễn viên đều biết cách làm sao để
khỏi gục trong khi diễn một vở kịch
các diễn viên kiểm soát được
những xúc động của mình
loa phóng thanh T cười và bảo
bảo rằng người bạn T
sẽ không gục trước
bởi vì
ngày xưa
trong cuộc đại chiến
hắn bị tra tấn
hắn bị tra tấn
bởi vì hắn biết
một chuyện gì bí mật
một chuyện không thể nói ra
kẻ thù tra tấn hắn
nhưng hắn không nói
hắn từ chối nói
hắn không gục
hết tuần này qua tuần khác
hắn cứ giữ im lặng trong khi bị tra tấn
và im lặng với hắn trở thành
cái ngược lại với tra tấn
bởi thế nên người bạn T
sẽ không gục trước
loa phóng thanh P phản công bằng cách nói
rằng bất cứ ai
trong tình thế của người bạn T
cũng sẽ làm y như thế
cũng sẽ tìm thấy can đảm
để không gục
điều này bình thường là tự nhiên
là qui định khi con người bị tra tấn
loa phóng thanh P tiếp tục
người bạn P còn can đảm nhiều
hơn thế khi gặp một chuyện
còn gian khổ nhiều hơn thế
mặc dù ít cường điệu hơn
và hồi ấy hắn mới có bảy tuổi
cái ngày cha hắn đánh hắn
không lý do với cái thắt lưng của ổng
quất lên người hắn
với cái thắt lưng bằng da
và cả với cái khóa thắt lưng
và ngày hôm ấy người bạn P đã tự
thề với mình trong cơn đau đớn
là hắn sẽ không nói chuyện
với cha hắn nguyên một tháng
và nguyên một tháng người bạn P
không hề nói một lời nào với cha hắn
và hồi ấy hắn mới chỉ bảy tuổi
loa phóng thanh P tiếp tục giọng đầy thuyết phục
chỉ có một số ít con người
có thể tìm thấy loại can đảm đó
số ít may mắn đấy nhé vâng số ít may mắn
và hồi ấy người bạn P mới chỉ bảy tuổi
sau một hồi lâu im lặng loa phóng thanh T tuyên bố
rằng người bạn T muốn trở thành
một nhà thơ tôn giáo nghiêm chỉnh
thế nên hắn không thể nào còn
liên lạc với người bạn P
bởi vì anh này là một diễn viên
mà các diễn viên thì ăn nói báng bổ
đặc biệt là khi hắn ta chọc
người khác cười
loa phóng thanh P đáp lại
rằng người bạn P không thể nào còn
nhìn và nói chuyện trước cái mặt
buồn bã của người bạn T
bởi lẽ anh vừa mới nhận
một vai trong một vở hài kịch con người
để chọc người ta cười
cả đêm lẫn ngày
loa phóng thanh T hát khẽ
ta là Jesus ta là Moses
ta là Mohammed
ta là Chúa Thánh thần
ta là bất tử
loa phóng thanh P hùng hồn diễn ngâm
ta là Hamlet
ta là Vua Lear
ta là Phedrea
ta là Siêu nhân
ta là Gogo và Didi[1]
cả ba giọng nói cùng ca
và tiếp tục như thế
và tiếp tục như thế
giọng thứ nhất giải thích
rằng những cái loa phóng thanh
có thể cải tiến
bất cứ lúc nào
giọng thứ hai giải thích
vở kịch càng tiến triển
thì dần dần càng hiển nhiên
là hai người bạn im lặng
mỗi lúc càng gia tăng
căng thẳng bồn chồn nóng nảy
bị tra tấn trong thân thể và đầu óc
loa phóng thanh T thì thầm
và ta thấy một thiên thần oai hùng
từ trên trời hạ cánh xuống
khoác áo một áng mây
và một cầu vồng ngự
trên đầu
và gương mặt thì
tựa như mặt trời
và hai bàn chân thì
tựa như những cột lửa
loa phóng thanh P buồn bã ngâm nga
Mọi lối cũ dẫn về đây
mọi khúc quanh xưa cũ
cầu thang chẳng chỗ nghỉ
anh vặn người cố leo
tay nắm chặt lan can
miệng đếm từng bậc cấp
nóng lòng tìm đường tắt
dưới mắt dõi vòm trời
những đường quê hoang dã
người khuất bóng bên ta
bãi đá mòn tối sẫm
khúc rẽ ngoặt sau cùng
về hướng đèn thị trấn
những gì đã làm xong
những gì còn bỏ dở
mọi niềm vui đổi chỗ
bỏ thành thị về quê
lối xuất phát quay về[2]
đã khép luôn dứt hẳn
tất cả dẫn đến đây
đến nơi sẩm tối này
nơi một gã trung niên
ngồi mân mê mũi mình
đợi hừng đông ló dạng[3]
loa phóng thanh T thở dài
loa phóng thanh P cười
giọng nói thứ ba tuyên bố
đột ngột
trong khi các loa phóng thanh
tiếp tục tranh cãi giận dữ
với những lời lẽ chói tai
thì hai người bạn
thét lên một tiếng
cùng lúc
tiếng thét họ lặp đi lặp lại
thống khổ và tuyệt vọng
người bạn P & người bạn T hét
hãy nói cái gì đi
xin anh hãy nói cái gì đi
ta hết chịu nổi rồi
hãy nói cái gì đi
xin anh hãy nói cái gì đi
ta hết chịu nổi rồi
cả ba giọng nói cùng cất tiếng ca
trong khi những tiếng thét vang lớn hơn
các loa phóng thanh nghe chói tai hơn
và tiếp tục như thế
và tiếp tục như thế
giọng nói thứ nhất phát biểu
sân khấu tối dần
không có tiếng vỗ tay
không có gọi diễn viên ra chào