201

Viên đá trên mộ ven đường bảo tôi như vậy:
Đừng vội đi đâu, hãy dừng lại một chút ở nơi này
Nếu ngươi đau buồn, hãy nhớ rằng nỗi buồn qua lại
Tất cả đều đi qua, biến mất như đêm nối tiếp ngày.

Nếu người vui – hãy nhớ về phút giây bên mộ
Giờ vui ngắn ngủi nhưng có một sức mạnh vô hình
Đó là tình yêu, tình yêu mạnh và quí hơn tất cả
Đừng chôn tình vào đất, đừng khắc bia mộ cho tình.

202

Nếu là bạn của tôi xin hãy nhớ
Hãy lặng im, tình bạn chớ thề nguyền.
Tôi tự nhận ra trong ngày đau khổ
Trong cái bắt tay, trong ánh mắt nhìn.

Nếu là bạn của tôi thì nhớ nhé
Đừng nói ra, tình bạn chớ thề nguyền.
Tôi sẽ nghe ra trong ngày vui vẻ
Trong bài ca do bạn tự hát lên.

203

Mẹ đưa nôi và cất lên lời hát
Lời nguyện cầu chăng?...Câu hát mọi bắt đầu.
Mẹ không còn...và chiếc nôi vắng ngắt
Với tôi chỉ còn lại nỗi buồn đau.

Bố với cây gậy thông lò từ sáng sớm
Khơi lò sưởi lên – giữ ngọn lửa cho đời
Bố không còn... lửa từ lâu tắt hẳn
Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi.

204

Hãy trao cho tôi cây đèn, tôi muốn
Nhìn người bạn đường thân mến của tôi
Cơn gió mạnh thổi ngọn đèn tắt ngấm
Đời tối tăm, không nhìn thấy mặt người.

Hãy trao tôi ống nhòm, tôi muốn biết
Những người này, họ đi đến từ đâu
Tôi muốn hiểu: từ đâu và về đâu?...
Nhưng tối mịt, không nhìn ra dấu vết.

205

Anh biết rằng chứng tật có hàng ngàn
Ở trong đời, trong đam mê cũng vậy.
Cám ơn em – người vợ, người bạn gái
Sắc đẹp của em đã giấu chúng cho anh.

Có thật nhiều trong xã hội chúng ta
Những vấn đề, những điều gây tranh cãi
Cám ơn em bằng những lời êm ái
Đã xua đi những lời nói vu vơ.

206

Tôi có năm trạng thái trong một ngày
Tôi đổi thay nhưng không xoay nhiều cửa.
Tôi trẻ nhỏ – thích chơi đùa với lửa
Tôi thanh niên – khoẻ mạnh và mê say.

Tôi người già nhưng máu lại sôi lên
Vị thành niên làm người ta kinh ngạc.
Tôi đem tất cả nhập vào làm một
Thành tình yêu, sống theo lệnh của tình.

207

Ngoài những bạn bè vẫn sống quanh mình
Ở trên đời còn có nhiều bạn kín.
Bạn không nhìn ra, bạn không biết tên
Và tự tôi – bạn của người chưa biết đến.

Ngoài những kẻ thù vẫn sống đó đây
Ơ trên đời kẻ thù còn vô khối
Kẻ thù của tôi không ai biết, không hay
Và tự tôi cũng là kẻ thù ai đấy.

208

Không hoàn toàn bắt buộc với nhà thơ
Đi chu du khắp năm châu bốn biển
Nhà thơ tài để lại dấu vết, mà
Con người, thời gian, không gì lay chuyển.

Bố tôi cả đời chỉ ở Daghestan
Nhưng bây giờ quả là điều kì lạ
Bố rẽ sóng đi trên nhiều biển, đại dương
Còn tôi từ xa xôi trở về làng vội vã.

209

Nếu em là bạn
Tôi có một yêu cầu:
Đừng ngồi với ai bên bếp lửa.
Cho quạ khoang và đại bàng như nhau
Nhưng chỉ bầu trời chứ không phải vách núi đá.

Điều thứ hai nghiêm ngặt hơn:
Đừng động đến cây đàn kẻ mà tôi nguyền rủa.
Còn nếu như em động đến vô tình
Thì giai điệu của tôi muôn đời em đừng nhớ.

210

Đừng tìm tôi, cái chết – tôi tự đến
Hạn cuối cùng tôi không chậm trễ đâu.
Còn bây giờ đang sống, gặp ngôi sao
Tôi sẽ không bỏ qua niềm hy vọng.

Bạn bè ơi chẳng có gì cầu khẩn
Ngoài một điều: trên phiến đá đau buồn
Xin hãy khắc một lời YÊU... thần thánh
Sẽ mãi còn tình yêu buổi đầu tiên.

211

-Điều gì đang đợi những người đau ốm?
-Được chữa lành rồi lại chết mà thôi.
-Điều gì đang đợi những người khoẻ mạnh?
-Cái chết, tật nguyền đang đợi chúng tôi.

-Thế những kẻ khi nợ đời đã trả
Mong điều gì nơi chín suối nghỉ ngơi?
-Chỉ hai thứ: vinh quang và nhục nhã
Ngoài chúng ra đã không sống trên đời.