Thơ » Áo » Rainer Maria Rilke
Đăng bởi Gia Hưng vào 23/04/2017 04:46
Auf einmal ist aus allem Grün im Park
man weiß nicht was, ein Etwas, Fortgenommen;
man fühlt ihn näher an die Fenster kommen
und schweigsam sein. Inständig nur und stark
ertönt aus dem Gehölz der Regenpfeifer,
man denkt an einen Hieronymus:
so sehr steigt irgend Einsamkeit und Eifer
aus dieser einen Stimme, die der Guß
erhören wird. Des Saales Wände sind
mit ihren Bildern von uns fortgetreten,
als dürften sie nicht hören was wir sagen.
Es spiegeln die verblichenen Tapeten
das ungewisse Licht von Nachmittagen,
in denen man sich fürchtete als Kind
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đột nhiên, từ màu xanh cây cỏ trong khu vườn
có thứ gì đó, không ai biết, vừa biến mất;
ta cảm nhận nó đang tiến lại gần cửa sổ phòng khách
rồi tuyệt nhiên im ắng. Trong khu rừng kế bên
tiếng con chim choi choi vút lên gay gắt,
làm ta nhớ đến thánh Giê-rô-mi-nô thuở nao;
tiếng hót đầy hắng hái và cô độc
kêu gọi cơn mưa trút nước từ trên cao
đổ xuống. Và hai bên tường trong căn phòng lớn
treo những bức ảnh đang lùi dần ra xa,
như thể không được phép nghe thấy cuộc trò chuyện của ta.
Giấy dán tường bạc màu im lìm phản chiếu
làn ánh sáng mờ ảo từ những buổi chiều xưa,
trong thời khắc đầy sợ hãi khi còn là trẻ thơ
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 13:14
Thốt nhiên từ mọi sắc xanh cây cỏ trong vườn
chợt biến mất một thứ gì vô hình vô ảnh,
bên cửa sổ ta thấy như nó đang lén lút lại gần
tịnh không tiếng động. Từ cánh rừng kề cận
tiếng con chim choi choi lảnh lót và khẩn khoản
gợi cho ta nhớ tới Thánh Jerome:
da diết một nỗi niềm cô tịch
từ giọng hót lẻ loi này, đến đỗi cơn mưa dào dạt
phải hồi đáp. Những bức tường trong đại sảnh
kéo những bức tranh đi lánh mặt chúng ta,
dường không để chúng nghe những lời ta trò chuyện
và phản chiếu trên những tấm giấy bồi tường bợt bạc
là ánh chập chờn của những buổi chiều tà
mà thuở còn thơ vẫn làm ta kinh hoảng.