Thơ » Áo » Rainer Maria Rilke
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 14/09/2007 05:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/09/2017 12:32
Der Himmel, groß, voll herrlicher Verhaltung,
ein Vorrat Raum, ein Übermaß von Welt.
Und wir, zu ferne für die Angestaltung,
zu nahe für die Abkehr hingestellt.
Da fällt ein Stern! Und unser Wunsch an ihn,
bestürzten Aufblicks, dringend angeschlossen:
Was ist begonnen, und was ist verflossen?
Was ist verschuldet? Und was ist verziehn?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/09/2007 05:28
Bầu trời đêm mờ mờ trong ánh bạc
Đêm muốn khoe vẻ đặc biệt của mình
Ta thật xa, để cùng đêm hoà nhập
Và quá gần, để không hiểu về đêm.
Ngôi sao rụng!... Và em hãy vội nhìn
Em hãy đoán ra trong giờ phút ấy…
Điều gì “có” và “không” chốn trần gian
Ai có lỗi? Ai người không có lỗi?…