Đăng bởi Takya Do vào 06/09/2017 11:07
Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden,
in welchen meine Sinne sich vertiefen;
in ihnen hab ich, wie in alten Briefen,
mein täglich Leben schon gelebt gefunden
und wie Legende weit und überwunden.
Aus ihnen kommt mir Wissen, dass ich Raum
zu einem zweiten zeitlos breiten Leben habe.
Und manchmal bin ich wie der Baum,
der, reif und rauschend, über einem Grabe
den Traum erfüllt, den der vergangne Knabe
(um den sich seine warmen Wurzeln drängen)
verlor in Traurigkeiten und Gesängen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:07
Tôi yêu thích những giờ khắc tăm tối trong đời,
những giờ khắc mà tâm trí tôi đắm vào, mê mải;
nơi chúng, như trong những thư tịch cổ, tôi thấy lại
quãng đời mình từ quá khứ xa vời
đã để lại sau lưng như huyền thoại.
Từ những giờ khắc này tôi chợt ngộ ra
vẫn còn chỗ nơi tôi cho cuộc đời thứ hai vô tận bao la.
Và đôi khi tôi giống cội cây già
Mọc trên nấm mồ, sum suê và xạc xào tiếng lá
Lấp đầy giấc mơ của chú bé nằm dưới mộ
(được ôm ấp bởi những rễ cây niềm nở),
đắm trong nỗi buồn và những bài ca.