Thơ » Áo » Rainer Maria Rilke
Đăng bởi Takya Do vào 07/09/2017 13:17
Du, der ichs nicht sage, daß ich bei Nacht
weinend liege,
deren Wesen mich Müde macht
wie eine Wiege.
Du, die mir nicht sagt, wenn sie wacht
meinetwillen:
wie, wenn wir diese Pracht
ohne zu stillen
in uns ertrügen?
- - - - -
Sieh dir die Liebenden an,
wenn erst das Bekennen begann,
wie bald sie lügen.
- - - - -
Du machst mich allein. Dich einzig kann ich vertauschen.
Eine Weile bist dus, dann wieder ist es das Rauschen,
oder es ist ein Duft ohne Rest.
Ach, in den Armen hab ich sie alle verloren,
du nur, du wirst immer wieder geboren:
weil ich niemals dich anhielt, halt ich dich fest.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 07/09/2017 13:17
Em, người tôi chẳng thổ lộ rằng suốt đêm ròng
tôi nằm khóc
người mà bản thể khiến tôi kiệt lực
như một chiếc nôi.
Em, người chẳng thổ lộ với tôi khi em thao thức
vì tôi:
sẽ ra sao nếu chúng ta cứ âm thầm mang nặng
nỗi khát khao choáng ngợp trong lòng
không dịu lắng?
-------------
Kìa trông những kẻ đang yêu,
khi họ vừa thú nhận,
sao họ dối gạt ngay được!
---------------------
Em để tôi lẻ loi đơn chiếc, chỉ mình em tôi có thể hoán chuyển.
Một thoáng giây là em, rồi là xạc xào gió động
một làn hương đến rồi đi nhưng chẳng khi nào ngưng đọng.
Ôi, từ vòng tay tôi tất thảy chúng đều buột mất!
Chỉ mình em, em luôn được tái sinh
Vì rằng tôi chưa từng níu giữ em, tôi ôm em cho chặt.