Đăng bởi Takya Do vào 07/09/2017 11:14
Hörst du Geliebte, ich hebe die Hände -
hörst du: es rauscht...
Welche Gebärde der Einsamen fände
sich nicht von vielen Dingen belauscht?
Hörst du, Geliebte, ich schließe die Lider
und auch das ist Geräusch bis zu dir.
Hörst du, Geliebte, ich hebe sie wieder......
... aber warum bist du nicht hier.
Der Abdruck meiner kleinsten Bewegung
bleibt in der seidenen Stille sichtbar;
unvernichtbar drückt die geringste Erregung
in den gespannten Vorhang der Ferne sich ein.
Auf meinen Atemzügen heben und senken
die Sterne sich.
Zu meinen Lippen kommen die Düfte zur Tränke,
und ich erkenne die Handgelenke
entfernter Engel.
Nur die ich denke: Dich
seh ich nicht.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 07/09/2017 11:14
Nghe không em mỗi lần tôi nhấc
bàn tay mình, tiếng xào xạc quanh đây...
Nỗi cô đơn nào khi thức giấc
không băn khoăn bởi bận bịu quấy rầy?
Nghe không em, một lần thôi, tôi nhắm mắt
tiếng động này cũng vọng đến bên em.
Nghe không em thế rồi tôi mở mắt
... em ở đâu sao không ở nơi này.
Những rung động nơi tôi dù rất nhỏ nhoi
vẫn in hình lên màn nhung tịch lặng
chẳng thể xoá nhoà dù xa thẳm
những tiếng tơ lòng như chưa tấu bao giờ.
Cùng nhịp thở tôi sao đêm chìm xuống
hay nhẹ nhàng vươn cánh cất lên cao.
Bên môi tôi
hương ngạt ngào bỗng biến thành nước mát,
và tôi nhận ra cườm tay những thiên thần xa lắc.
Tôi nghĩ đến Em người duy nhất
nào thấy đâu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 07/09/2017 11:15
Nghe không em, Em yêu, anh nâng đôi bàn tay
Nghe không em: kìa có tiếng lao xao...
Cử động nào của tịch liêu
mà không bị muôn vật rình mò nghe lén?
Nghe không em, Em yêu, đôi hàng mi anh đang khép
và đến cả cử động này cũng gây huyên náo cho em.
Nghe không em, Em yêu, mí mắt anh lại mở...
... mà sao em chẳng ở kề bên?
Dấu ấn những cử động khẽ khàng nhất của anh
hằn in trên tịch lặng mượt tơ êm
nỗi xao xuyến nhẹ như làn gió thoảng
vĩnh viễn đè nặng lên tấm màn lo âu xa cách
Tinh tú trời đêm mọc rồi lặn
theo từng hơi anh thở phập phồng
Mùi hương ngát lên môi cho anh say uống
và anh thấy cườm tay của những thiên thần
xa lơ xa lắc
Duy chỉ một người anh tơ tưởng – là Em
anh không sao thấy được.