Đăng bởi Takya Do vào 06/09/2017 11:13
O wie ist alles fern
und lange vergangen.
Ich glaube, der Stern,
von welchem ich Glanz empfange,
ist seit Jahrtausenden tot.
Ich glaube, im Boot,
das vorüberfuhr,
hörte ich etwas Banges sagen.
Im Hause hat eine Uhr
geschlagen...
In welchem Haus?...
Ich möchte aus meinem Herzen hinaus
unter den großen Himmel treten.
Ich möchte beten.
Und einer von allen Sternen
müsste wirklich noch sein.
Ich glaube, ich wüsste,
welcher allein
gedauert hat, -
welcher wie eine weiße Stadt
am Ende des Strahls in den Himmeln steht...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:13
Hỡi ôi, tất thảy tuyệt mù xa
và đã lùi vào quá vãng.
Tôi tin rằng ngôi sao lấp lánh,
đang nhìn tôi ngời rạng,
đã chết tự hàng ngàn năm về trước.
Tôi tin rằng trong con thuyền,
lướt qua bên cạnh
tôi thoáng nghe ai đó thốt lên những lời rùng rợn.
Chuông đồng hồ trong ngôi nhà,
vừa điểm...
Ngôi nhà nào chẳng biết?
Từ trái tim mình tôi muốn bước ra
đứng dưới vòm trời lồng lộng.
Tôi muốn cất lời khẩn nguyện.
Và trong vô vàn tinh tú trời cao
một vì sao xa xăm vẫn sống.
Tôi tin rằng tôi biết,
ngôi sao nào
đã một mình tồn sinh được –
ngôi sao ấy khác nào toà thành màu trắng
nơi cuối chòm ánh sáng thiên đường.
Ôi tất cả giờ xa xôi làm sao
và tất cả đã đi qua từ lâu.
Tôi tin rằng những vì sao toả sáng,
phía trên kia trong phút giờ chạng vạng,
cả nghìn năm về trước đã lụi tàn.
Và tôi nghĩ đến giọt nước mắt tràn,
trong chiếc xe vội lướt đi trên phố,
có điều gì khủng khiếp vừa thổ lộ.
Chuông đồng hồ đã ngưng điểm từ lâu
nhưng ai biết khi nào nó bắt đầu…
trong căn nhà phía bên kia con ngõ?….
Tôi muốn bước khỏi trái tim bé nhỏ
và đi dạo dưới bầu trời bao la.
Và tôi muốn nguyện cầu. Ở nơi xa
những vì sao đã từ lâu tàn lụi
nhưng vẫn còn một vì sao, mỗi tối
chiếu âm thầm đâu đó phía trên cao.
Và tôi nghĩ tôi biết vì sao nào
trên đầu tôi đương dịu dàng toả sáng —
ngự trên kia như một thành phố trắng
chốn tận cùng tia sáng của trần gian…