Đăng bởi Vanachi vào 24/04/2007 18:46
樓上殘燈伴曉霜,
獨眠人起獨眠床。
相思一夜情多少,
地角天涯不是長。
Lâu thượng tàn đăng bạn hiểu sương,
Độc miên nhân khởi độc miên sàng.
Tương tư nhất dạ tình đa thiểu,
Địa giác thiên nhai bất thị tràng.
Trên lầu ngọn đèn lụn bấc làm bạn với sương buổi sớm,
Người ngủ một mình thức giấc vui với giường.
Đêm qua nhớ về mối tình xưa,
Chỉ là chuyện góc biển chân mây trong chốc lát.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 24/04/2007 18:46
Đèn tàn, lầu ngập sương mai
Giường đơn thức giấc, riêng ai một mình
Đêm xưa, còn đấy ân tình
Người nay cuối đất, người chênh vênh trời.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 30/10/2007 16:20
Đèn tàn lầu vắng bạn cùng sương
Giấc ngủ cô đơn trọn chiếc giường
Thao thức một đêm nhiều ít nhớ
Chân trời góc đất cận bên đường.
Đèn tàn sương sớm chốn tiểu lâu
Giường đơn tỉnh giấc một kẻ sầu
Một đêm thương nhớ dù nhiều ít
Chân trời cuối đất có dài đâu
Gửi bởi Vanachi ngày 01/12/2007 07:12
Trên lầu nến lụn, sáng mờ sương,
Tỉnh giấc yêu đương gối lẻ giường.
Một tối tương tư tình xiết kể,
Biển trời khôn sánh dạ sầu thương.
Trên gác đèn tàn sương sớm sa,
Giuòng đơn chợt giấc, mỗi mình ta.
Một đêm thương nhớ tình nhiều ít,
Địa giác, thiên nhai chẳng mấy là !