Đăng bởi Vanachi vào 24/04/2007 18:47
北邙松柏鎖愁煙,
燕子樓中思悄然。
自埋劍履歌塵散,
紅袖香銷一十年。
Bắc Mang tùng bách toả sầu yên,
Yến Tử lâu trung tứ tiễu nhiên.
Tự mai kiếm lý ca trần tán,
Hồng tụ hương tiêu nhất thập niên.
Thông và bách trên núi Bắc Mang bao chùm trong làn khói buồn,
Trong quán Con Én thiếp nhớ chàng trong lặng lẽ.
Từ khi chôn với kiếm và giày, thiếp không ca múa nữa,
Áo hồng đã hết hương thơm từ mười năm nay.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 24/04/2007 18:47
Bắc Mang tùng bách sương rơi
Trên lầu Yến Tử nhớ ơi muôn vàn
Kiếm vùi, hát khúc ly tan
Áo hồng, hương đã phai tàn mười năm.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 30/10/2007 16:28
Bách tùng núi Bắc tỏa sương sầu
Xơ xác nhớ về Yến Tử lâu
Ca khúc trần ai chôn với kiếm
Mười năm tay áo nhạt hương màu.
Tùng bách Bắc Mang ngập khói sương
Trên lầu Yến Tử dạ sầu thương
Kiếm vùi, khúc trần ai đi nốt
Mười năm tay áo đã phai hương.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/12/2007 07:12
Tùng bách gò xa ngút khói sương,
Nơi lầu Chim Én luống mơ màng.
Từ chôn giày kiếm đàn ca dứt,
Mười một năm rồi áo nhạt hương.
Bắc Mang tùng bách khói sầu vương,
Yến Tử lầu trong nghĩ lắm dường,
Giày kiếm tự chôn, ca bụi cuốn,
Mười năm áo đỏ nhạt mùi hương.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/06/2016 12:08
Thông bách núi Mang đượm khói sầu
Trên lầu Con Én lặng niềm đau
Từ chôn hài kiếm em thôi hát
Áo đỏ mười năm đã nhạt màu.