Hôm mai nương náu chốn lâm tuyền
Cảnh đẹp khôn nguôi được dạ phiền
Mong mỏi thơ nhà khi thấy nhạn
Bơ vơ hồn nước lúc nghe quyên
Bước đường danh lợi càng thêm bận
Cái kiếp văn chương chửa phỉ nguyền
Hiu hắt rừng thông cơn gió thoảng
Biết ai mà ngỏ nỗi hàn huyên?