Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Trọng Phụng
Bài ca điệu “Tây Thi”
Năm canh với ngọn đèn thâm u,
Một mối tương tư nát tan tâm đoạn,
Thêm bận lòng dạ cho ai,
Đa mang chìm nổi mấy lần,
Mối sầu tình như đong…
Đêm phong võ lạnh lùng thay!
Cửa châu hắt hiu gió lọt,
Sương treo bọc rèm ngà…
Thảm thiết cái giọng dế kêu,
Ánh trăng bạc vằng vặc.
Soi tỏ tường cỏ hoa vườn xuân,
Thướt tha nhành liễu cánh đào.
Phòng loan bóng dương tịch mịch,
Gối chăn giá lạnh ngắt hơi đồng.
Lẻ bạn cô phòng lòng ta thiết tha…
Đòi khi bão táp, lúc phong ba…
Còn mất, nỗi khách phương xa,
Linh đinh biển hoạn,
Cùng lỗi nhịp đàn,
Đôi đàng cách biệt.
Thà như én kia kết bạn,
Gió mưa chẳng có đành lìa đôi.
Cùng chắp cánh ngày tháng.
Vì ai chia rẽ thuý loan.
Mải miết nước biếc non xanh,
Anh vui nơi khách địa,
Mong cuộc hội ngộ mai sau,
Em xin tạo một chữ đồng,
Nào nỡ lòng phụ nhau đành sao.
Thấu chăng nầy hỡi cố nhân!...
Đào non tiết xuân đang độ.
Tơ duyên sao nỡ để lơi là?
Ngày tháng thoi đưa,
Càng thúc giục lòng hận.
Nhưng đã nguyền cùng nhau tóc sương,
Dầu cho vật đổi sao dời…
Làm trai nước non danh phận,
Tung mây gắng đạt chí anh hùng.
Ước cuộc tương phùng, em ướm hỏi bóng trăng.
Xiết bao tình nhớ bạn một đêm!...
Phòng loan xe đôi giải đồng,
Má hồng khi tóc bạc.
Lai sanh cánh uyên chấp lại.
Cao bay chớ dễ cho lọc lừa.
Trằn trọc canh dài luỵ tuôn khó ngăn.