Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Trọng Phụng
Bài ca điệu “Vọng cổ hoài lang”
Tiếng đàn canh khuya thánh thót,
Khiến cho khách phiêu lưu xúc cảm bao tình!...
Từ khi cách biệt chốn gia đình,
Trải bao phen vượt thác trèo ghềnh,
Mà nay danh phận vẫn chưa chút thành,
Luống thẹn cho mình chốn quê người đeo neo…
Tấc lòng tha hương, cố quốc!...
Nghe tiếng đàn như gọi khúc bi ai!...
Bước gian nan, phận mày râu ta dám đâu quản ngại,
Âu cũng là thiên địa chí cao,
Bắt phong trần, phải lao đao phong trần,
Vinh hoa là cái bả nợ nần.
Phương xa lựa chiều sóng vỗ mây reo,
Thân nhạn xa đàn, tìm đặng núi non cao.
Nếu như ai, theo nữ nhi e ngại hiểm nghèo,
Ôi, thân thế đến tầm thường lắm thay!
Hạnh phước, vinh hoa, an nhàn,
Đã không phần kiếm đặng thấy chăng?
Phận dở hay, trời đã có câu định rằng:
“Cho thanh cao mới được phần thanh cao.”