Trên non có nước,
Gắng bước mà lên.
Nước non còn nợ chớ quên
Lòng trong với nước gan bền cùng non.
Trời tây mây kéo hoàng hôn,
Biển Đông thấp thoáng sóng dồn bình minh.
Nghiên son mài ráng lung linh,
Bút tuôn hàng nhạn chép tình nước non…


Hòn Nghiên tên chữ là Nghiên Sơn, còn gọi là hòn Hợi Sơn, hay hòn Dũng, trong địa phận Trinh Tường, Bình Định. Núi không cao lắm (491 thước), nhưng trông đồ sộ uy nghiêm. Trên núi có một vũng nước vừa rộng vừa sâu, quanh năm không bao giờ cạn. Người địa phương lên vỡ đất làm ruộng, đất tốt không kém dưới đồng bằng. Vì núi có vũng nước nên đám bình dân gọi núi là hòn Vũng thay vì hòn Dũng. Còn đám hàn mặc thì coi vũng nước là nghiên mực của trời, nên đặt cho núi một tên nữa là Nghiên Sơn, tức Hòn Nghiên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]