Nguồn tiên cuồn cuộn xuống Tây Cương,
Uốn khúc rồng xanh lướt dặm trường…
Ba huyện lúa dâu bờ trải gấm,
Một trời mây rán nước lồng gương.
Dập dìu bãi thắm tình âu lộ,
Lặng lẽ dòng khơi mạch đế vương.
Biển Bắc trời Nam dồn sức gió,
Thênh thênh chín vạn cánh bằng trương.


Ở khoảng giữa khúc sông Côn từ Phú Phong tới An Thái, Bình Định, có ngọn Hương Sơn ở phía hữu ngạn trên địa phận hai thôn Kiên Thạnh và An Chánh, điểm xuyết cho sông Côn thêm phong vị. Những khách ưu non mến nước thường dong thuyền chơi trên khoảng sông này và có để lại nhiều văn thơ để vịnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]